A Tức Chương 2


Chương 2.
Edit: Yu HP.

Beta lại bởi Đu Đủ vào ngày 30/05/2021.

Trong căn phòng nhỏ hẹp,  Lý Mục đang ngồi trên giường nhìn tiết mục liên miên nhàm chán trên TV,  người dẫn chương trình trên Tv đang cười nói cái gì đó với kẻ bên cạnh,  đổi lấy tiếng cười hắc hắc phối hợp của kẻ kia.

TV này là cái TV cũ mà ngày trước Lý Mục mua ở hàng đồ cũ, thay thế cho cái đài đã không thể sử dụng trước kia.

Bọn họ đã ăn xong bữa tối, Lý Tức căn bản cũng không biết em trai hôm nay sẽ trở về cho nên không chuẩn bị đồ ăn,  vốn định ra ngoài mua.  Chỉ là chợ thì cách nơi này khá xa,  gần nhất cũng chỉ có một cái siêu thị nhưng vì quy mô nhỏ nên cũng không có bán mấy món ăn chế biến sẵn. Lý Mục cứng rắn kéo hắn lại,  nói là chỉ cần là ca ca làm thì món gì cũng ngon. Anh không lay chuyển được Lý Mục, trong nội tâm có chút áy náy vì em trai khó có được một lần về nhà,  nhưng cũng đành phải dằn lòng xuống.

Phòng ở trước đây của bọn họ là một khu nhà cũ, một con ngõ xanh đá nhỏ,  mà nơi ngõ bé tẹo ấy cũng chẳng còn được mấy hộ. Cuộc sống khá hơn một chút liền chuyển đi. Chủ nhân cái phòng này vốn là của cha nuôi hai anh em họ, người đàn ông ấy cả đời cô độc,  cũng vì nuôi dưỡng hai anh em Lý Tức Lý Mục mà có được an ủi phần nào. Lý Tức là được ông ấy nhặt về, nghe cha nuôi khi còn sống nói ở đầu ngõ nhìn thấy hắn, mà Lý Mục lại là ở thời điểm Lý Tức được bảy tuổi mang về nhà, khi đó hắn vụng trộm trèo sang chơi ở công viên khu lân cận, liền thấy được ở bờ sông bên kia là Lý Mục đang nằm yên lặng. Đứa bé này đã sớm phát hiện,  đưa một cặp mắt to đen nhánh sáng trong lên nhìn mình đầy hiếu kỳ. Giây phút này,  không hiểu sao Lý Tức liền thích đứa bé này, muốn đem nó mang về nhà.
Vốn căn nhà của bọn họ cũng chỉ có bốn bức tường, cha nuôi mở một cửa hàng sửa giày, vẫn miễn cưỡng đủ cho hai người sống,  giờ có thêm Lý Mục,  liền có chút lo lắng.  Cha nuôi vốn không đồng ý,  nhưng không thể cưỡng lại được việc Lý Tức hết năn nỉ lại cam đoan,  sau khi nhìn thấy bộ dáng nhu thuận khiến người ta thương yêu của cậu thì trong lòng mềm nhũn,  liền đáp ứng. Sau này,  Lý Tức vừa đi học,  vừa chăm sóc cho Lý Mục vẫn còn nhỏ, lúc rỗi rãi còn muốn tới cửa hàng giúp đỡ cha nuôi.

Cha nuôi họ Lý,  bọn họ dĩ nhiên theo họ ông. Mà tên Lý Mục  là được Lý Tức đặt cho, anh lúc đó vừa lên tiểu học,  cũng không biết nhiều chữ nhưng vì anh thích nhất là đôi mắt của em trai,  vậy nên gọi nó là Lý Mục.

Cuộc sống êm đềm của bọn họ cũng không duy trì được lâu. Thời điểm Lý Tức sắp tốt nghiệp tiểu học, cha nuôi cũng đã bệnh đến sắp không xuống giường được. Lý Tức chính là một đứa trẻ hiếu thuận từ nhỏ,  anh dốc hết sức mình chăm sóc cho cha nuôi, dùng số tiền ít ỏi mà bọn họ kiếm được để mua thuốc cho ông. Thế nhưng cha nuôi vẫn không thể sống qua được mùa thu. Từ đó về sau,  Lý Tức mang trong mình trọng trách, bắt đầu ra cửa hàng sửa giày, lúc đầu người ta thấy anh còn nhỏ nên không tin tay nghề của anh, vậy mà về sau phát hiện ra,  đứa trẻ này vừa lấy giá rẻ vừa có tay nghề tốt, vừa thương anh chỉ mới là một đứa trẻ, lại giống một nhân tài nhiều hơn.

Cuộc sống khi ấy rốt cuộc có bao nhiêu gian khó,  Lý Mục cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ khi đó anh trai về đến nhà liền lo cho cậu, nhưng mỗi lần đều vô tình ngáp liên tục, dần dà cậu bắt đầu cũng thấy thật lo lắng cho anh. Khi đó vì sự cô đơn nên cậu còn thường xuyên khóc lóc náo loạn.

Mà bây giờ Lý Tức đã 26 tuổi, chưa từng có mối tình đầu chứ đừng nói tới là đối tượng kết hôn. Bên cạnh hàng sửa giày là cửa hàng hoa quả,  bà chủ hàng đó nói muốn giới thiệu đôi tượng cho anh. Lý Tức lấy lí do mình hoàn cảnh không tốt sợ làm ảnh hưởng con gái nhà người ta mà từ chối. Trong lòng anh biết rõ, cái này không phải là lí do chính, anh chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này,  cũng chưa bao giờ để ý.

“Anh! “

Lý Mục thấy Lý Tức từ trong nhà tắm đi ra,  tầm nhìn liền dời sang,  gọi một tiếng, định đi qua cầm lấy khăn mặt trên tay Lý Tức.

Lý Tức nhìn em trai,  khóe miệng hạ xuống một nụ cười,  ngôi  xuống bên giường, tùy ý để Lý Mục giúp mình lau tóc.

Lý Mục giúp anh trai lau khô tóc,  không tự chủ được mà nhìn qua dáng người Lý Tức. Anh lúc này đang mặc một cái áo T-Shirt rộng lùng thùng, cơ thể hầu như không có chút thịt thừa nào,  phần eo lại càng thon nhỏ, bên dưới mặc cái quần cũ vài năm không thay đổi. Lại nhìn tới chính mình, tuy quần áo đều là mặt hàng bình thường,  nhưng là đồ qua ba năm vẫn còn tốt.


Cậu đang trầm tư liền nghe Lý Tức thân thiết mà hỏi thăm:
“Mấy ngày nữa là sinh nhật em rồi,  vừa lúc em đang ở nhà. Anh trai đây muốn ra ngoài cũng nên ngừng lại thôi nhỉ.”

Hắn quay đầu lại,  góc độ này Lý Mục vừa vặn có thể thấy được đôi mắt đang nhếch lên của anh, nhưng mà,  sao chỗ đó lại có một nếp nhăn nhàn nhạt?

Lý Tức có chút khó chịu, nhưng vẫn mở miệng đùa giỡn.

“Đúng vậy đó! Mà sao anh biết em nhất định đã trở lại ? Bất quá ──”

Cậu cố ý kéo dài âm điệu, Lý Tức liền hoảng hốt, hiện tại đã làm không sai biệt lắm, Lý Mục giơ tay lên, đem anh kéo đến trước mặt mình.

“Anh, anh có phải đã quên sinh nhật của em không vậy!”

Lý Tức nghe ra cậu đây là đang làm nũng đắc ý liền không khỏi buồn cười. Anh sao khả năng quên. Ngày này là anh đem cậu mang về nhà , cũng là ngày này, làm cho anh có một đứa em trai tốt như thế. Không có ngày này, đã không có cậu làm bạn. Có lẽ anh đã không thể một mực chống đỡ được đến hiện tại.

“Được rồi, mau tắm rửa nhanh lên còn đi ngủ!”

Lý Tức đẩy hắn,  Lý Mục không bằng lòng lắm mang theo quần áo đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm,  nước từ vòi hoa sen không ngừng chảy trên người cậu, trong phòng tắm để một cái gương cao bằng nửa người. Cậu nhìn hình ảnh ở trong đó,  một kẻ dù còn mang chút dấu vết trẻ con nơi khóe mắt đuôi mày nhưng đã dần có nét thành thục,  trầm ổn. Cậu nhìn chính mình trong gương,  không tiếng động mấp máy môi.

Lý Mục, cố gắng!

Lúc đi ra,  Lý Tức đã nằm nghiêng người ngủ trên giường.  Hắn cuộn người lại, chỉ nằm chiếm một phần ba cái giường.

Căn nhà này miễn cưỡng có thể tính là gồm hai gian phòng.  Cậu cùng Lý Tức ngủ chung từ nhỏ,  đã sớm thành thói quen.  Hai người đều không muốn tách ra ngủ riêng,  nên cứ vậy mà tiếp tục ngủ chung phòng.

Khi cậu giúp Lý Tức đắp chăn, Lý Tức có vẻ tỉnh lại,  cặp mắt khép hờ,  không biết có nhìn rõ Lý Mục hay không, khóe miệng giật giật. Lý Mục ghé sát tai lại,  nghe thấy anh gọi một tiếng Mục rồi không thấy gì nữa. Lý Mục nhìn kỹ anh, quả nhiên là đã ngủ.

Lý Mục nhẹ nhàng bò lên phía bên kia giường, đem Lý Tức kéo qua đến một ít, đề phòng việc anh vừa động cái liền té xuống.

Cậu tắt TV tắt đèn,  Lý Tức nằm đối diện cậu an ổn mà ngủ,  có tiếng ngáy rất nhỏ của anh truyền đến. Lý Mục không thấy phiền, ngược lại còn có chút yêu thích,  cũng đó là chút đau lòng. Anh hẳn là mệt mỏi lắm, đâu phải là cậu không cảm nhận được?

Lý Mục trong bóng đêm nhìn chằm chằm phía đối diện trong chốc lát, tay lại như có ý thức riêng,  đưa qua cầm lấy tay Lý Tức đặt lên giữa tay mình, bàn tay kia có vài vết chai,  sờ lên chút thô ráp. Lý Mục trong bóng đêm cười khổ.  Chợt cầm lên bàn tay thô ráp kia, đặt lên miệng mình hôn nhẹ.

Ngủ ngon, Lý Tức.


Bình luận về bài viết này