Tháng: Tháng Hai 2015

Bảo vệ: Gia Sư

Posted on Updated on


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Lời yêu

Posted on Updated on


Này, nói cho mà biết nhé, không phải chỉ con gái mới thích uống trà sữa đâu! Con trai thích trà sữa nhiều lắm, điển hình như…cậu ấy.

Tôi chắc chắn 100% là tôi nhớ cực kì rõ về sở thích của cậu ấy.

Ví dụ như, cậu thích cười.

Cái cách cậu cười tươi “tỏa nắng” đến nỗi hút hết cả lũ đực rựa cùng lũ con gái xung quanh.

Ví dụ như, cậu thích “mượn” những bộ quần áo rộng thùng thình của tôi với lý do: muốn mặc rộng, mà không bao giờ chịu mua một cái áo freesize.

Ví dụ như, cậu thích lẳng lặng lắng nghe lời người khác nói, rồi sau đó tự mình bồi thêm vào câu “não tàn” vào.

Ví dụ như, cậu thích sưu tập …quần sịp lọt khe.

Không thể diễn tả được sự bất ngờ của tôi khi lần đầu thấy cả cái tủ toàn quần sịp lọt khe của cậu mà cậu không bao giờ mặc.

Ví dụ như, cậu thích ôm những người bụng bia. Nhưng cậu cũng nói tôi là trường hợp đặc biệt, dù chỉ có cơ bụng 6 múi chứ không có bụng bia, cậu vẫn thích ôm tôi.

Ví dụ như, cậu thích uống trà sữa rồi bắn trân châu khắp lớp học.

 Ví dụ như, cậu thích đem đống tất thối của cậu vứt ra ngoài cửa sổ mỗi khi có người đi qua rồi sau đó tỏ vẻ “trượng nghĩa” chửi “bà nhà trên” toàn làm rơi đồ dù tầng nhà cậu là tầng áp mái.

Mọi người luôn chỉ thấy cậu ta là con người hào nhoáng, đẹp trai, học lại giỏi, rất nổi tiếng và hay tham gia sự kiện trường, nhưng tôi thì biết rất rõ, đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của cậu thôi.

Cậu ta là kẻ thích nói dối.

Cậu ta nói cậu ta thích, chính là nói dối. Thích nghe nhạc cổ điển ư? Láo, cậu ta thích nghe rock. Thích ngắm phong cảnh đẹp sau trường ư? Tôi phi, cậu ta từng nói với tôi là sau trường là một cái đồi chỉ có cỏ và rác, thích cái khỉ gì chứ!

Cậu ta nói cậu ta ghét, chính là điêu toa. Ghét lũ chuột phá hoại mùa màng, đục phá gạo nhà nhà? Thế đàn chuột đồng cậu ta nuôi là sao? Cậu ta lại chả thích thịt chuột đồng dã man í (Tôi rùng mình). Ghét lười biếng? Hô hô, cậu ta hẳn là đang tự chửi mình đấy, cái đồ lười tất không thèm giặt, 3 ngày mới tắm một lần, chỉ việc đổ rác hàng ngày thôi cũng lười, chán ghét cái gì chứ…

Cậu ta nói cậu ta yêu… Cái này quả thực chẳng đáng tin chút nào. Cậu ta từng nói “yêu” với rất nhiều người, nhưng đương nhiên với tôi thì chưa bao giờ. Cậu ta hoàn toàn có thể nói yêu một người qua đường, một lão lão hay một đứa trẻ, cậu ta cũng sẽ nói yêu với bất kì ai đồng ý cùng cậu lên giường, nhưng với tôi thì không.

Thực chất, nói tôi hiểu cậu ta thì không đúng, nhưng không hiểu thì là sai. Tôi biết nhiều thứ về cậu ta, nhưng những điều tôi không biết lại càng nhiều hơn nữa.

Tôi đối xử với cậu ta rõ ràng hơn hẳn mối quan hệ giữa 2 thằng bạn thân, vì làm gì có thằng bạn thân nào lại chăm sóc nhau từng giây từng phút, hôn môi đá lưỡi, kéo nhau lên giường? Tôi biết cậu ta biết thừa tình cảm tôi dành cho cậu ta, nhưng cậu cứ dửng dưng như có như không, không xa mà cũng chẳng gần, bên tôi nhưng rồi lại rời bỏ tôi.

Gần 5 năm rồi, tôi không gặp lại cậu. Cậu ta cứ đùng 1 cái liền biến mất, không một lời chào, không một chút tin tức, giống như hoàn toàn bốc hơi vậy, khiến tôi nhiều lúc tự hỏi có phải cậu ta chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng tạo ra?

Nhưng, cậu đã từng có một thời gian là niềm vui của tôi mỗi ngày, là động lực để tôi sống và lao động học tập.

=====

[…]

Đóng lại laptop, tôi cầm lấy cái áo khoác vắt trên ghế, một tay nhu nhu mi tâm, tay còn lại vơ lấy chìa khóa trên bàn.

Dạo này không hiểu sao tôi rất hay nhớ về cậu….

=====

Tôi nhìn từng con số đang liên tục nhảy, từ trong thang máy tôi chậm rãi bước về hướng cổng chung cư.

Ô, có người đứng chắn tầm nhìn của tôi.

Hắn đi bốt đen, ồ gu thẩm mỹ ổn đấy, nhưng tệ thật, đôi giầy có vẻ cũ rồi, lại giống giày trước kia của cậu, tôi lại cuồng dâm sinh hoang tưởng, làm sao cậu lại ở đây được.

Hắn mặc quần thể thao rộng rãi màu đen, …khá giống cái quần tôi tặng cậu hồi sinh nhật cậu 6 năm trước, thôi nào tôi bệnh quá rồi.

Hắn mặc áo phông đen, này, điều này không thể đùa được đâu.

Hắn… có gương mặt thật giống cái người tôi ngày đêm nhớ mong. Chả lẽ tôi lại ảo giác? Tôi lấy tay dụi mạnh đôi mắt mình, cậu vẫn ở đó.

‘Này bạn thân, tôi qua nhà cậu ngủ đêm nay nhé? Tôi nhớ cậu lắm đó bạn thân à!’ Cậu dang rộng vòng tay.

Vẫn nụ cười đó, vẫn đôi mắt biết cười, vẫn giọng nói thanh cao đó.

“Bạn thân” tôi về thật rồi.

Tôi gần như đâm sầm vào vòng tay ấy, nhớ cậu muốn chết đi à thằng “bạn thân” của tôi ơi!!

‘Bạn thân này, nếu tôi nói tôi vì nhớ cậu không chịu được liền bay nửa vòng Trái Đất về bên cậu, thì cậu có mừng tới khóc luôn không vậy?’

‘..’

‘Tôi sẽ không đi nữa đâu, tôi cũng chẳng cần biết cậu có ai bên cạnh chưa, lần này nhất định tôi sẽ chiếm cậu làm của riêng luôn’

‘…’

‘…Cậu hiểu ý tôi không?’

‘..Có’

‘Vậy… chúng ta yêu nhau có được không?’

‘…’ Gật gật.

Thế đấy, tôi sẽ chẳng bao giờ nằm trong số lớn những người được cậu ta nói “Anh yêu em” cả. Buồn ghê…

END.

Không hiểu tại sao thấy đoản ngược mà lại HE mất hết cả tính chất ngược ý nhờ :)))

Lần đầu thử nghiệm viết kiểu này, ai cmt phát biểu cảm nghĩ cái đi nào 🙂

Bảo vệ: [Phiên ngoại] Bốn Chiếc Nhẫn

Posted on Updated on


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Cha

Posted on Updated on


 

Cái thời tôi còn bé tý teo, cha thường dọa tôi là nếu chạy ra ngoài vào buổi đêm sẽ bị ngáo ộp bắt mất. Tôi quả thực sợ hãi, liền đêm đêm ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ sớm, không lông bông ngoài đường như chúng bạn cùng tuổi.

Lớn thêm chút nữa, cha tôi lại bảo rằng nếu tôi không chịu nghe lời, cha sẽ bán tôi cho ông nhà hàng xóm. Tôi rất thương cha, lại tiếp tục ngoan ngoãn không làm trái lời cha dạy.

Lên cấp 2, cha lại nói với tôi, nếu tôi không chịu chăm chỉ học hành, sau này sẽ giống với ông lão đầu phố, làm kẻ hành khất chẳng đủ cơm ăn áo mặc qua ngày. Tôi thật ngây thơ liền gật đầu hứa với cha sẽ học thật giỏi, thậm chí tự biến mình thành con mọt sách, một chút hoạt động trường lớp cũng bỏ qua, không tham dự.

Lên cấp 3 rồi, cha dặn đi dặn lại tôi rằng tuyệt đối không được quen bạn gái, vì quen bạn gái sẽ làm xao lãng việc học hành, khiến công sức mười mấy năm học tập đi tong. Tôi chẳng mảy may do dự đồng ý với cha.

Bước vào đại học, cha vẫn xoa đầu tôi nói rằng xã hội ngày nay thật nguy hiểm, một đứa trẻ ngây thơ như tôi sẽ rất dễ bị lừa, không nên chơi quá thân với người ngoài. Tôi tuy thắc mắc nhưng vẫn vâng lời cha, không ăn chơi đàn đúm, không xỏ lỗ đeo khuyên, không gái gú cờ bạc chỉ chăm chăm phấn đấu học tập và rèn luyện bản thân.

Sau này, tới khi tôi đã trưởng thành, trở thành người đàn ông có trong tay quyền lực cùng một đống gia tài, mới nhận ra tôi đã ngây thơ đến như nào.

Khi cha nói rằng tôi không nên ra ngoài buổi đêm, chính là vì không muốn tôi chơi với lũ con trai cùng xóm.

Khi cha nói sẽ bán tôi cho ông hàng xóm, là vì lúc ấy cha nghĩ bán tôi đi cũng chẳng mất mát gì, khi mà ổng là người tình của cha tôi.

Khi cha nói tôi phải học hành thật chăm chỉ, bởi vì trước đó cha nghe đâu thấy thằng bé nhà kế giỏi lắm, đâm cha ghen.

Khi cha nói tôi không được quen bạn gái, vì cha sợ tôi sẽ quên cha.

Khi cha nói tôi không nên thân với người ngoài, cũng là vì cha muốn giữ tôi ở bên mình.

Tất cả những điều trên không phải tôi tự đặt điều, mà đều do chính cha nói với tôi, trước khi cha nằm lại nơi này.

Tôi vuốt ve mép bia mộ, mỉm cười thật tươi với cha. Tôi biết cha sẽ nhìn thấy tôi, vì tôi đang ở bên cạnh cha mà.

END.

Bản Chất

Posted on Updated on


=====

Đã 2 tiếng rồi.
Cậu đã ngồi đó đợi anh suốt 2 tiếng, nhưng mãi chẳng thấy anh quay về như đã hẹn.
Anh trước khi đi đã dặn cậu ngồi tại nơi này, còn nhắc đi nhắc lại với cậu rằng anh chỉ đi một lúc thôi, vậy mà đã 2 tiếng trôi qua cậu vẫn không thấy bóng dáng anh.
Người người qua lại ngày càng đông đúc, cậu ngồi nơi góc tối, hai tay vòng qua đầu gối, cả người thu gọn thành 1 khối nho nhỏ. Cậu giống như đang muốn khảm mình vào bóng đêm, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Đôi mắt mông lung nhìn ra phố, người nào cũng không lọt vào mắt, cậu chỉ chuyên chú kiếm tìm hình bóng anh.
Cậu bị tự kỉ, bác sĩ đã nói vậy, cậu luôn muốn trốn tránh mọi thứ xung quanh, cậu chỉ thích ngồi 1 mình tận hưởng cái cảm giác cả thế giới chỉ có anh và cậu.
Tại sao lại có cả ” anh ” ư? Chính cậu cũng không hiểu tại sao. Cậu chỉ biết anh đã ở bên cậu từ rất lâu rồi, cậu cũng chỉ biết là nếu cậu rời xa anh, cậu sẽ trở nên lúng túng.Cậu đã quen có anh bên cạnh, được anh chăm sóc, yêu chiều.

3 tiếng rồi.
‘Lâu quá..’
Cậu buột miệng.
Anh rất thích cười. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy không thể hiểu vì cớ nào mà anh-một con người “tỏa sáng” như thế, lại thích ở chung với “bóng đêm” như cậu. Đi theo anh nhưng chưa một lần anh thấy cậu cười, cậu cũng chẳng biết cười như nào. Anh bảo gương mặt cậu rất đẹp, nếu cười lên sẽ càng đáng yêu hơn nữa, nhưng…cậu không cười nổi.
Cậu ngoan ngoãn ngồi đó chờ anh, trên người chỉ độc 1 chiếc áo phông mỏng manh bắt đầu run lên. Anh hay dặn cậu phải biết bảo vệ sức khỏe, không nên ăn mặc phong phanh, cậu dễ ốm.
Vì anh mà cậu đã dần hình thành tính ỷ lại.
Hôm nay cậu mặc như vậy, không phải vì ương bướng mà chỉ là cậu..quên mà thôi, đúng, chỉ là cậu quên thôi, chắc sẽ không bị anh mắng đâu nhỉ? Đôi mắt nhỏ của cậu hơi ánh lên, có lẽ cậu đang hạnh phúc khi nhớ tới anh?

4 tiếng..
5 tiếng..
Đã đêm muộn lắm rồi, trên đường cũng chẳng còn mấy người, nhưng cậu vẫn ngồi đó, quyết tâm đợi anh quay lại.
Đôi vai nhỏ run cầm cập vì lạnh.

‘Cậu bé, cậu cần giúp đỡ gì không?’ Một người đàn ông tiến tới. Ông vốn là chủ quán cơm bên cạnh, ông để ý cậu đã ngồi đó từ rất lâu rồi, nhìn thấy cậu có vẻ không giống với người hành khất nên ông mới chạy tới hỏi han.

‘..’ Cậu không nhìn lên ông, cậu nghe thấy nhưng cậu cũng không để í tới ông.

Không phải anh.
Cậu cần anh.
Anh đang ở đâu?

Người đàn ông thấy cậu không chú ý tới mình liền thở dài bỏ đi, bước vài bước liền quay lại nhìn cậu bé kia. ‘Cậu không lạnh sao? Hay vào đây tôi cho cốc sữa uống ấm bụng vậy?’

Đáp lại ông vẫn chỉ là sự im lặng. Lúc này ông biết chẳng làm gì được đành quay về quán tiếp tục việc bán cơm đêm.

Trời bắt đầu đổ mưa. Cậu không tránh né, vẫn cứ ngồi đó mặc cho cơn mưa tát vào mặt mình đau rát. Tại sao mãi anh vẫn chưa về? Anh chưa bao giờ muộn, cũng chưa bao giờ nói dối cậu. Cậu không hỏi anh đi đâu, cũng không quan tâm anh làm gì, chỉ biết anh sẽ lại về bên cậu, cậu đã như vậy suốt 17 năm rồi.

====

‘Tình yêu đêm nay không về nữa à?’ Một giọng nói nũng nịu vang lên. ‘Hết hứng thú với cậu nhóc của anh rồi sao?’
Anh không trả lời, thở hắt ra hơi có chút mệt mỏi. ‘….Kệ nó đi ‘ Anh nhìn cô gái nóng bỏng đang ôm ngang hông mình nãy giờ luôn lấy bộ ngực đồ sộ cọ lên tay anh tỏ vẻ khát cầu, anh cười thản nhiên. ‘Nó đủ lớn để hiểu giờ này là giờ về nhà đi ngủ rồi cưng à’ Dứt lời anh liền thưởng cho cô nàng 1 nụ hôn nồng cháy, anh luồn tay vào áo cô vuốt ve, mân mê.
Phải rồi, cậu đã lớn rồi, cớ gì cứ bắt anh phải chăm lo từng li từng tí cho cậu. Trước đây nếu nói do có người đó nhờ vả thì hắn cũng đã về nơi chín suối tới nay hơn 17 năm, năm nay anh gần 40, sống với người như cậu anh cũng đủ mệt, anh cũng nên buông tay rồi. Trên miệng anh, một nụ cười thản nhiên vẫn luôn thường trực.

Nhiệm vụ của anh đến thế là hoàn thành rồi mà, phải không? Người anh yêu?

Bốn chiếc nhẫn

Posted on Updated on


Một cặp thanh mai trúc mã thường sau này lớn lên sẽ rất yêu thương quý mến nhau, thậm chí là còn cưới nhau luôn nữa.

Tôi và hắn cũng chẳng có gì khác biệt

Tên tôi là Vương, tên hắn là Quốc, bạn bè cứ luôn trêu chọc và bảo rằng sau này chúng tôi không là vua (Quốc Vương) cũng làm chủ đất nước (Vương Quốc). Nhưng buồn cười thật khi mà tôi lại là một kẻ thất nghiệp, còn hắn cũng chỉ là một tên nhân viên quèn.

Nhà tôi với nhà hắn ngay cạnh nhau nên đương nhiên chuyện chúng tôi biết nhau là không thể tránh khỏi, chưa kể hai ông “thông gia” còn quen biết nhau từ trước luôn cơ. Khi mà hai má còn đang mang bầu, hai ông bầu đã nháy mắt đưa đẩy nhau từ trước là nếu đẻ ra 1 nam 1 nữ thì sẽ vun đắp luôn cho chúng tôi.

Ai dè hộ lý bước ra khỏi phòng hộ sinh lại thật thà thông báo hai thằng cu kháu khỉnh đã chào đời khiến các bố phải cùng nhau chấm nước mắt, nhủ thầm ông trời không cho họ sánh bước bên nhau đến hết cuộc đời.

Chúng tôi cứ hi hi ha ha như vậy cùng nhau vào mẫu giáo, tiểu học, cấp 2 rồi cấp 3. Nếu mọi người thắc mắc sao chúng tôi không cùng vào đại học thì… ây da, chính là vì tôi thông minh quá chứ sao, thi phát đỗ ngay trung cấp nghề….

Không thể phủ nhận việc chúng tôi rất hay cãi nhau chí chóe, giận dỗi linh tinh, thậm chí là tranh nhau tán gái, nhưng chúng tôi vẫn luôn là anh em tốt của nhau. Nếu hắn có bánh, chia sẽ vứt cho tôi với lý do “ghét của ngọt”, để rồi lại phải nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi cắn bánh ngon lành, hắn chỉ có thể nước dãi nhỏ giọt thèm thuồng nhìn tôi thôi. Tôi còn nhớ cái đợt Valentine hắn được cô bạn cùng bàn tặng chocolate nhưng bị tôi nhìn thấy, thế đ*o nào lại ném ngay cho tôi bảo tôi ăn, báo hại tôi bị con nhỏ lườm cho cháy khét cả mặt, nghĩ đến lại tức muốn chết. À, còn cả cái hôm trời mưa nữa, má hai ( ý là má hắn ý) biết tôi hôm đó không mang ô, liền nhắn tin bảo hắn cho tôi đi chung về, hắn gần như đưa hết ô sang phía tôi, mặc cho nửa thân người ướt sũng… Nhưng tôi thân là thằng đàn ông, cũng biết thương hoa tiếc ngọc chứ, liền thò tay vào trong cặp rút ngay cái áo mưa ra đưa hắn rồi nói nhỏ: ‘Ê, mày ướt hết rồi đấy, mặc vào đi’

Khỏi nói lúc đấy hắn shock đến chừng nào, tới khi hoàn toàn hiểu được tình hình, hắn liền ngoạc mồm ra chửi bới, cũng đâu phải tôi cố tình không nói, là do hắn không hỏi đấy chứ. Hậu quả của việc hôm đó là hắn sốt gần 40 độ, mồm miệng mê sảng tay chân khua khoắng, hại tôi bị má la không biết giấu mặt vào đâu, đúng là nhục.

Thời gian ở cùng hắn kể cũng vui, mấy tối đêm 30 sáng mùng 1 Tết lúc nào hắn cũng luôn là người chúc mừng năm mới tôi đầu tiên. Đối với một thằng quanh năm cô đơn như tôi thì chừng ấy cũng đủ làm tôi vui cả Tết.

Đến năm 26 tuổi, lúc chúng tôi đang tổ chức sinh nhật (chúng tôi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm luôn mà) thì hắn bất ngờ rút ra 2 chiếc nhẫn làm tôi cùng hai bố hai má hết cả hồn. Tôi nhớ như in cái bộ dạng hắn cứ lắp ba lắp bắp thỏ thẻ vào tai tôi rằng : ‘Lấy..lấy tao, à không, lấy anh không mày?’

Tôi nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh khiến hắn càng xấu hổ, hắn gào lên: ‘M*, thốt ra cái câu anh yêu em thì xấu hổ muốn chết à? Mày có nhận không tao còn vứt đi!!’

Tôi vẫn im lặng nhìn hắn, mặc dù trong lòng đang sung sướng chỉ muốn nhảy lên đè hắn vào tường mà hôn ngấu hôn nghiến nhưng vì nhị vị phụ huynh cùng kế hoạch của chính mình đành cố gắng nín nhịn.

Hồi lâu không thấy tôi trả lời hắn cứ tưởng hết cơ hội, thì tôi buột miệng: ‘Em đồng ý’. Nói xong tôi phát hiện lỡ lời liền nói thêm: ‘Nhưng có điều kiện….Anh phải đeo cả nhẫn của em nữa’. Trên tay tôi lúc đấy cũng là một cặp nhẫn y xì đúc.

Sau đó thì mọi người cũng đoán được rồi đấy, một đêm ngọt ngào, rồi thì đám cưới đám hỏi, rồi thì trăng mật. Cũng may nhị vị phụ huynh tư tưởng thoáng quá, còn giục chúng tôi mau kết hôn rồi sinh con, á nhầm, rồi còn đi làm nữa chứ.

Nghe đâu thấy bảo nhiều người hỏi han về nguồn gốc hai cái nhẫn y hệt nhau chúng tôi đeo hai bên bàn tay lắm, trông hơi buồn cười tý, nhưng đó là minh chứng cho tình yêu của bọn này, cho nên…. cấm cười nhé!

END.

Pass

Posted on Updated on


Tất cả các đoản, đam… có cảnh xôi thịt mình đều set pass cả nhé

Nhưng pass rất đơn giản, và tất cả đều cùng 1 pass như này: hvan

Mình đã viết luôn ra rồi nên mong đừng bạn nào cmt hỏi pass nữa nhé :”)

Tiện thể… Vì mình mới lập wp nên mong các bạn ủng hộ bằng cmt và like nha :”) Gạch đá cũng được, miễn đừng quăng cả cục to tướng vào là ok vì mình mới tập viết thôi :”)