đam mỹ

[Tự Bẻ Cong Để Yêu Cậu] Chương 1

Posted on Updated on


CHƯƠNG 1. Qủa quýt không có chỗ để.

DỊCH: CHỦ NHÀ

Beta: CÁC BẠN CMT =))

Cần tìm beta T.T Ai biết Tiếng Trung càng tốt T.T chứ với tình trạng này đọc hổng hiểu bả viết cái gì luôn…………..

Đêm đó là vào tháng ba. Sau 10h đêm, bầu trời đen kịt. Tuy gió thổi qua thực nóng, nhưng vẫn có chút lạnh lẽo. Làn gió mạnh mẽ thổi qua cổ áo, người đi đường đều rụt cổ lại mà băng băng bước đi.

Trên đường là ánh đèn neon mờ ảo, hòa cùng âm thanh xe hơi cùng tiếng của người bán hàng rong hè phố. Xe ba bánh chở quýt kéo lê trên đường dưới ánh đèn vàng.

Con đường chính nối liền hai hẻm nhỏ, trong đó hiện lên một bóng người cao lớn che khuất cả ánh sáng, ngón tay thon thả kẹp thuốc, tàn thuốc lập lòe trong bóng đêm.

Trì Nhạc một thân quần áo chỉn chu phẳng phiu, sơ mi trắng, không đeo cà vạt, khuy áo măng tô toàn bộ để mở, tóc thẳng vào nếp.

Gương mặt cương nghị lạnh lẽo, một nửa mơ hồ mập mờ không rõ trong bóng đêm, một nửa nhìn không ra được tâm trạng.

Một hơi thuốc tràn vào lồng phổi, thở ra từ mũi và miệng, đem tất cả sự chịu đưng, bất lực cùng tình cảm, tất thảy che giấu trong nụ cười nhẹ.

“Cậu không thể không biết là tôi thích cậu”

Lục Tỷ giống như là vừa mới rời giường không lâu, khoác một cái cardigan len mỏng bên ngoài bộ đồ ngủ, bờ vai vao vút tà tà dựa vào bờ tường thấp bé, đôi mắt mơ màng đang chậm rãi lột một trái quýt.

Trong hẻm nhỏ vắng teo, có hai nam nhân to lớn. Phía trước con hẻm người qua qua lại lại. (cần tìm beta…)

Ánh mắt Lục Tỷ chôn dấu trong khuôn mặt bị bóng tối che khuất, nhưng ánh mắt ấy lại sáng vô cùng.

“Cậu có cần phải thích nó đến vậy không?”

Vẽ nhiều khiến xương các ngón tay trở nên phi thường rõ ràng, cậu thờ ơ bỏ một miếng quýt vào miệng.

Cậu nhìn lên, nụ cười yếu ớt.

“Trì chim to nhỉ?”

Một chiếc xe đột ngột tăng tốc, tiếng máy nổ ầm ầm bên tai như tiếng sấm rền rĩ.

Lục Tỷ nâng cằm, đôi mắt trong veo như thủy tinh phản xạ ánh hồng quang được thắp lên trong bóng tối, phát ra một tia quyến rũ.

Trì Nhạc phả ra 1 ngụm khói, chăm chăm nhìn vào người con trai ở trước mặt này, ánh mắt của hắn sáng lên, giống như con sư tử đang lăm le nhìn vào con mồi của mình, con mồi xảo quyệt lại khó có thể thuần phục hồ ly.

Hắn rất cường thế, rất bá đạo, nhưng vẫn không biết làm cách nào để giữ được cậu bây giờ.

Hai cặp mắt cùng nhìn về điếu thuốc lá.

Hai con mãnh thú đang đấu đá lẫn nhau.

Lửa đỏ tàn thuốc đột nhiên cháy hết, bị đôi tay ném trên mặt đất, mặc cho giày da tinh xảo chà đạp lên.

Trì Nhạc một cái cúi người, đem Lục Tỷ vây lấy giữa và vách tường.

Hạ thấp lông mi che đi một mảnh bóng tối ôn hòa, người nọ trong ngực ánh mắt ngời sáng dần ngước lên.

Nguy hiểm đánh cuộc, cuối cùng ai mới là người thắng?

Trì Nhạc cười, nét tuấn lãng cũng theo đó mà tản dần ra, phát ra hương vị hoocmon xâm chiếm đầy kích thích, tay trái nắm lấy cổ tay cậu.

Tay bị người nắm, Lục Tỷ ánh mắt nguy hiểm híp lại.

Trì Nhạc nhìn chằm chằm vào cậu, cầm tay Lục Tỷ đưa miếng quýt bỏ vào miệng mình.

“Đây không phải vị cậu thích” Hắn liếm môi một cái, giọng nói hơi khàn khàn.

Mùi hương ngọt ngào của quýt tràn ngập bao quanh cơ thể hai người.

Lục Tỷ dẩu môi, đầu gối bên phải đột nhiên huých một cái, thừa dịp Trì Nhạc giật mình, dễ dàng từ trong vòng vây của hắn mà thoát ra.

Lươn lẹo như một con cá.

“Thật độc ác a” Trì Nhạc lau khóe miệng dính nước quýt.

Người nọ lắc lư bước từng bước không dài không ngắn tới đầu hẻm, bóng lưng trong trẻo bị một mảnh đèn hôn ám kéo lê trên mặt đường.

Phía dưới chân tường, một quả quýt chậm rãi lăn tới.

Không có chỗ cho trái quýt này, càng không có chỗ cho mình dung thân.

Qủy Kế C.8

Posted on Updated on


CHƯƠNG 8

Edit: Luna Tan

Âm trầm tiếp đón người mẹ “thân yêu” đến nhà từ bảy tám giờ sáng với sắc mặt không lấy gì làm hoà nhã.

“Con à, tối hôm qua ngủ không ngon có phải không?”

“Đúng, là ngủ không ngon”. Lôi Chấn Tân miệt mài đến tận ba giờ sáng mới chịu buông tha cho Phương Di Sinh. Tâm tình cực kỳ khó chịu, mơ màng rồi lại thanh tỉnh Phương Di Sinh ngoại trừ kêu đau vẫn là kêu đau.

Lôi Chấn Tân lại càng đau hơn…… anh đau lòng!

Mẹ kiếp! Anh bắt nạt người ta nhưng trong lòng còn thấy khó chịu hơn cả người bị bắt nạt! “Nhanh đưa quần áo đây, con muốn về phòng”.

Lôi phu nhân nhìn đứa con bộ dáng thiếu ngủ, sắc mặt rất kém, tính tình không tốt, bà lo lắng hỏi: “Con lại mất ngủ nữa sao?”

“Đúng. Cả đêm đều không thể ngủ”

“Thật tội a”

Đứa con này của bà có bệnh mất ngủ trường kỳ, nếu không phải là vì áp lực công việc, thì chính là vì vấn đề tình cảm.

Nó thích đàn ông, hơn nữa lại yêu một người không có hứng thú với đàn ông………thư ký của y.

Ngày hôm qua, nó mang thư ký đến cửa hàng, không phải đã đem người nắm trong tay rồi ư, sao vẫn còn mất ngủ như vậy?

“Di Sinh không chịu ngủ với con?”

“Mẹ, không nên hỏi những chuyện đã biết rõ, chẳng phải mẹ thừa biết con đang làm cái gì rồi sao, trước khi xuất ngoại Chấn Hạo cũng đã nhận tội với mẹ. Tuần sau, đứa con vạn người mê kia của mẹ sẽ kết hôn, mẹ nên lo lắng không khéo sẽ có một đống đàn bà, phụ nữ chạy tới quậy phá hôn lễ đó, còn về chuyện của con, tự con sẽ giải quyết!”

Lôi Chấn Tân ngáp dài một cái, thật sự muốn đi ngủ. Cầm lấy quần áo mà mẹ đưa tới, anh liền chuyển người trở về phòng.

Lôi phu nhân bất đắc dĩ thầm than một tiếng. Bà sinh được hai đứa con, đứa lớn nhất thì im như hũ nút, còn đứa nhỏ lại rất huyên náo, suốt ngày quậy phá, hai anh em nó cấu kết với nhau làm ra chuyện xấu để mang về hai “người vợ” cho bà a.

Đứa con nhỏ cùng cô vợ trẻ kẻ hữu tình người hữu ý.

Về phần dâu cả…… Lôi phu nhân khẽ liếc mắt về phía Lôi Chấn Tân vừa đi vào, bảo trọng nha, tính cách đứa con lớn này…… chính là cực kỳ bá đạo, ngay cả bà là mẹ cũng không dám can thiệp đâu a.

Phương Di Sinh thầm hy vọng mình vĩnh viễn không thể tỉnh lại, ép mình chết ngất trên giường Lôi Chấn Tân để quên đi, du sao Lôi Chấn Tân cũng sẽ giúp y nhặt xác.

Cơ thể nam giới nhiệt độ rất cao, thể trọng cũng rất nặng, cánh tay cường tráng đặt ở phía dưới thắt lưng y, khuôn mặt lãnh khốc kề sát lên gáy, mái tóc ngắn cọ cọ hai bên má y có chút ngứa.

Khẽ động đậy thân thể, ách! Phương Di Sinh hít một hơi thật sâu, Lôi Chấn Tân nặng chết được, hạ thân y đau đến phát khóc!

Tay trái, chân trái cũng bị Lôi Chấn Tân đè mà tê dần……

Người này ngay cả khi ngủ cũng một bộ dạng ức hiếp người khác!

Buông ra! Thật muốn lớn tiếng hét to lên như vậy, nhưng y cố gắng nhẫn nhịn mím chặt môi không để phát ra bất cứ âm thanh nào, tránh cho đến lúc Lôi Chấn Tân tỉnh dậy, lần thứ hai khi dễ y! Phương Di Sinh kì thật chỉ còn nửa cái mạng mà thôi, không chịu thêm nổi tra tấn nữa đâu……

Y mặt nhăn mày nhíu, kéo cánh tay Lôi Chấn Tân đang giữ bên hông xuống, cả người bật ra phía ngoài…… “A!” Phương Di Sinh té xuống giường, duy nhất chân trái vẫn còn đặt ở dưới thân Lôi Chấn Tân.

Nhanh tay che lấy miệng, chớp chớp mắt nhìn lên phía trên, Lôi Chấn Tân tựa hồ vẫn đang ngủ say, không bị tiếng kêu của y đánh thức. May quá……!

Trái tim hoang mang đập loạn nhịp, y chật vật rút ra chân trái, lén lút y như  kẻ trộm. Chống tay vào bên giường cố gắng đứng lên, phía trên ngăn tủ có sẵn một bộ quần áo, là để y mặc sao?

Phương Di Sinh cầm lấy quần áo nhìn SIZE một chút, rồi xoay mặt nhìn Lôi Chấn Tân đang ngủ, nội tâm vẫn như trước không mấy thiện cảm……

Đừng tưởng rằng bố thí cho y quần áo để mặc, y sẽ cảm kích……không hề có đâu!

Người mà Phương Di Sinh nên cảm kích chính là Lôi phu nhân mới đúng, tự dưng trong lòng cảm thấy ấm áp dào dạt, có mẹ chăm sóc cảm giác thật tốt…… trong đầu lập tức nhớ tới Lôi phu nhân…… Ai nha! Người như thế sao có thể sinh ra đứa con như vậy a?

Nhất định là do Lôi Chấn Tân tính tình không tốt, tuyệt đối không phải là do người lớn giáo dục thất bại, nếu không chính là do gien của lớp ông bà trong gia tộc có chỗ thiếu hụt, mới có thể sinh ra loại con cháu “không biết cười” này. A! Đứa con trong bụng Huệ Tâm ngàn vạn lần đừng di truyền giống như vậy, nếu không về sau không biết sẽ có bao nhiêu người phải chịu khổ nữa!

Phương Di Sinh trong lòng căm phẫn nghĩ…… phải gọi điện thoại dặn dò em gái một chút, chú ý dưỡng thai cho thật tốt, chuyện này vô cùng ảnh hưởng đến hạnh phúc tương lai của người khác a.

Nếu giống như y hiện tại thì…… A! Mông đau quá! Phương Di Sinh cắn răng nhăn mặt, tứ chi cứng ngắc, cầm lấy quần áo, gian nan bước vào phòng tắm, phía dưới chảy ra tinh dịch mà Lôi Chấn Tân lưu lại đêm qua.

“Anh dậy rồi sao?”

Câu hỏi này chẳng phải rất vô nghĩa sao, nếu anh chưa thức dậy làm sao đứng ở trước mặt tên ngốc này được, mặt Phương Di Sinh có điểm tái nhợt cúi đầu xuống…… sàn nhà trong phòng hình như còn hấp dẫn hơn so với việc anh tới.

Lôi Chấn Tân nhíu mày, muốn nói gì đó phát tiết một chút tức giận khi rời giường, liếc nhìn Phương Di Sinh một cái, cố gắng đè xuống hờn dỗi vô hình trong lòng, không nỡ đem người này ra mắng chửi. (thật sự anh Lôi rất là cưng bé Phương luôn nga~~~)

Lôi Chấn Tân ngửi thấy trong phòng có mùi khét, liền đi đến phòng bếp kiểm tra xem có phải thứ gì bị cháy không?

“Cậu có nấu qua cái gì sao?” Nồi bát trong bồn vẫn còn nguyên, bếp gas cũng đang bật, thùng rác chất đầy khăn tay chà lau cùng một túi đựng rác, chứng tỏ phòng bếp vừa mới được sử dụng.

Sắc mặt Phương Di Sinh chuyển hồng, xấu hổ chỉ ngón tay lên bàn: “Tôi nghĩ sau khi anh thức dậy nhất định sẽ đói bụng, cho nên nấu một ít thức ăn”.

“Đây là cái gì?” Lôi Chấn Tân ngồi xuống bàn ăn, anh thật sự nhìn không ra trong nồi kia là nấu cái gì?

“Tôi đang nấu cháo a”. Đây là lần thứ hai y xuống bếp, lần đầu tiên Phương Di Sinh suýt nữa là đem phòng bếp thiêu trụi luôn rồi, từ đó về sau em gái quy định phòng bếp là nơi cấm địa, không cho phép y bước chân vào nữa.

Phòng bếp trong nhà Lôi Chấn Tân hiện tại giao cho y sử dụng…… Phương Di Sinh biết rõ bổn phận của mình chính là “nội trợ” riêng cho Lôi Chấn Tân.

Còn ở trên giường là gì?

Là công cụ ấm giường, hay vật thay thế nữ giới……

Ánh mắt Phương Di Sinh buồn bã, tự nói với bản thân…… không cần biết Lôi Chấn Tân nghĩ ra sao, bất luận như thế nào tự y hiểu rõ là được.

Múc một chén cháo, đặt vào tay Lôi Chấn Tân. “Tôi không biết có hợp khẩu vị của anh không,  vậy nên sau khi ăn xong nhớ nói cho tôi biết”. Nếu không hợp khẩu vị, lần tới y sẽ thay đổi lại.

Hiện tại ăn giờ này là bữa nào?

Cơm trưa sao? Lôi Chấn Tân vốn dĩ định mang Phương Di Sinh đi ăn cơm ngoài, sau đó sẽ đến công ty làm việc luôn. Bất quá, nếu Phương Di Sinh đã vì anh chuẩn bị, cho dù trong lòng biết rõ bát cháo này sẽ thật khó nuốt trôi, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy vui sướng khó hiểu?

Chỉ có vậy thôi nhưng cũng khiến tức giận vừa mới rời giường của anh tiêu tan hết. Lôi Chấn Tân cầm lấy cái muỗng, tâm tình khoái trá ăn miếng thứ nhất……sắc mặt lập tức thay đổi.

Phương Di Sinh ở một bên bất an quan sát biểu hiện của Lôi Chấn Tân……thật kỳ lạ. Nháy mắt, anh liền khôi phục khuôn mặt lãnh khốc như bình thường. “Thế nào? Có phải rất khó ăn hay không?”

“Tôi rất dễ ăn”. Lôi Chấn Tân thản nhiên đáp.

“Anh ăn chậm lại một chút, không cần lang thôn hổ yết thế đâu, sẽ bị đau dạ dày mất”

Lôi Chấn Tân qua loa “Ừm” một tiếng. Lang thôn hổ yết còn không đủ để hình dung tốc độ ăn của anh a, anh căn bản là đang đem thức ăn trực tiếp tống hết vào dạ dày, còn nghĩ đâu đến thương hại cái dạ dày hay không cơ chứ?

Lôi Chấn Tân cũng không hiểu. Anh chỉ biết là bản thân không muốn lãng phí bất cứ thứ gì mà Phương Di Sinh đã làm vì anh, nên anh cam chịu hết thảy.

Phương Di Sinh đem cái bát sạch bách không còn một tý vào phòng bếp rửa, Lôi Chấn Tân liền đi đến phòng đọc sách lấy cặp hồ sơ, khi trở ra không hề hé răng đứng ở cửa phòng bếp chờ y.

Phương Di Sinh chà lau hai tay ướt vào khăn, bước ra khỏi phòng bếp mở miệng hỏi: “Anh còn chưa nói cho tôi biết, cháo có hợp với khẩu vị của anh không?”

Lôi Chấn Tân chỉ đứng nhìn y, không hề trả lời.

Phương Di Sinh khẩn trương cắn môi, xấu hổ nhận lỗi: “Tôi biết nồi cháo kia thoạt nhìn không được ngon cho lắm, lần sau tôi sẽ không xuống bếp nữa, vừa rồi làm suốt hai tiếng mới nấu ra được, có một cái nồi đã bị cháy đen, bất quá tôi đã đem cọ rửa sạch sẽ rồi……”

Phương Di Sinh nói đến một nửa, khuôn mặt vạn phần xấu hổ liền bị người khác nâng lên, đôi môi ấm áp của Lôi Chấn Tân đặt lên môi y, đầu lưỡi từ từ xâm nhập vào trong miệng hé mở……

Nụ hôn nhợt nhạt rất nhanh chấm dứt, Phương Di Sinh chưa kịp phát sinh cảm giác gì, chỉ là lấy tay che miệng, nhíu mày kêu: “Ách, mặn quá……!”

“Cậu biết là được rồi”

Lôi Chấn Tân không hổ là trời sinh có gương mặt lãnh khốc a, thứ khó ăn như vậy, anh lại có thể toàn bộ nuốt vào trong bụng, ngay cả chân mày cũng chưa nhíu một cái.

Phương Di Sinh suy nghĩ: ‘về sau xuống bếp nhất định phải nếm thử trước mới được……’