A Tức Chương 1


Chương 1.

Beta lại vào 29/05/2021.

“Anh hai!”

Lý Tức đang giúp khách hàng sửa giày, nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên liền dừng công việc lại, anh ngẩng đầu lên, quả nhiên ở đằng xa trông thấy hình dáng một thiếu niên cao ngất đang lái xe về phía Lý Tức, trên mặt mơ hồ là nụ cười sáng lạn.

Tâm của anh vì vậy mà trở nên mềm mại , động tác trên tay nhanh hơn không ít.

Công việc vốn là cũng sắp hoàn thành, nên lúc Lý Mục đứng trước mặt, anh đã kịp thời đem giày trả cho khách.

Lý Tức đứng lên, cầm cái khăn mặt cũ bẩn đã sử dụng quanh năm suốt tháng lau qua hai tay, lúc này mới cẩn thận đánh giá người em trai trước mặt.

Ánh hoàng hôn có chút lạnh bao trùm chiếu rọi vào hình bóng cả hai.

Có vẻ như bộ đồ kia cũng chẳng thể che lấp đi thân hình cao ráo khỏe mạnh của cậu, gương mặt sạch sẽ sáng ngời, khi cười rộ lên thì bên má trái sẽ xuất hiện một cái lúm đồng tiền khá nông, bất chợt anh cảm thấy mọi thứ giống như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy. Cậu bé năm nào chỉ ngang vai anh nay đã cao hơn anh hẳn 1 đoạn ……

Nhưng Lý Tức thế mà lại cảm thấy không được thỏa mãn, trước mắt anh chính là người em trai thân thiết tới mức mà chẳng có gì để mà giấu diếm, cái gì anh cũng có thể lấy ra cho cậu, là một đứa trẻ săn sóc lại hiểu chuyện, người em trai tiền đồ vĩ đại của anh.

“Kỳ nghỉ cũng chỉ có vài ba ngày, chẳng phải đã nói em không cần trở về sao? Mất ba giờ xa chạy, em bình thường lại không chú ý nghỉ ngơi, hẳn là nên ở lại đó nghỉ ngơi thật tốt. Đừng cứ chạy ngược chạy xuôi mãi như vậy, đừng tưởng rằng em còn trẻ thì có thể……”

Lý Mục cùng Lý Tức cùng nhau chậm rãi về tới nhà, cậu một đường đều nghe anh trai lải nhải những điều nhỏ vụn mà chân thành, cuối cùng nhịn không được, gọi một tiếng anh trai.

Lý Tức lập tức ngừng nói , cúi đầu mím môi, cũng không nhìn hắn, bản thân lại đi lên phía trước.

“Anh hai à”

Lý Mục lại gọi một tiếng, lập tức cả hai đều ngầm hiểu, bèn nhìn nhau mà cười.

“Anh biết rồi, em làm việc có chừng mực. Anh chỉ là nhất thời nhịn không được, xin lỗi, lần sau sẽ sửa .”

Trên tóc Lý Tức dính đầy bụi bặm, anh ngồi ở ven đường đánh giày nên đây là chuyện khó có thể tránh khỏi , dẫu cho quần áo anh trông có vẻ sạch sẽ, nhưng vẫn không thể che đi sự cũ kỹ trên đó. Lý Mục nhìn một chút liền cảm thấy thật đau lòng.

Lý Tức mở quán sửa giày bên lề đường, đây là nghề được người cha truyền lại, anh không định bỏ mà bỏ cũng không được, anh vẫn còn muốn dựa vào cái nghề này mà sống. Đây là một thị trấn nhỏ ở phía nam, nhà xưởng mở cũng rất nhiều. Trên đường khó tránh khỏi bụi đất tung bay, không khí lại càng tệ gấp bội. Hiện tại lại là tháng năm, thời tiết đã có chút nóng. Mà cậu cũng đã tới thời điểm cần đóng học phí, khoảng thời gian này anh lại càng phải thật chú ý. Thế là mấy ngày nay anh lại tìm thêm việc, buổi tối anh sẽ tới quán rượu mới mở ở trấn trên chạy việc. Bởi vậy nên sáng trưa chiều tối đều bận rộn, mà anh thì chẳng biết lo lắng cho chính mình.

Lý Mục đột nhiên dừng bước, việc Lý Tức không để ý tới bộ dáng của chính mình như vậy khiến cậu rất khó chịu. Bản thân cậu hiểu rất rõ nguyên nhân, nên trong lòng cậu tràn ngập sự đau lòng và áy náy.

“Anh, lên đây đi. Để em đưa anh 1 đoạn.”

Cậu một tay cắm ở trong túi quần, nhìn về phía trước thậm chí có chút u sầu, lại phá lệ đẹp trai sáng lạn. Lý Tức giật mình sửng sốt một chút, từ bao giờ mà cậu bé thích nghe nhạc thiếu nhi năm nào đã trưởng thành tới vậy rồi?

“Không cần không cần, anh tự đi bộ là được rồi. Vừa vặn cùng em nói chuyện một chút.”

Anh nghiêng đầu, trong hốc mắt nong nóng. Anh cực lực che dấu đi sự lúng túng mất tự nhiên, cảm thấy vô cùng cảm động vì sự chân thành của cậu.

“Ngồi trên xe cũng có thể nói chuyện mà, anh không muốn nhưng em lại rất muốn làm vậy! Lý Tức……”

Anh trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, thả chậm bước chân nhưng cũng không hề dừng lại.

“Em muốn chở anh đi một đoạn đường……”

Cậu nhóc 20 có vẻ như rất vui vẻ sung sướng không ngừng đùa giỡn với anh trai, vội vàng muốn khoe mẽ bản thân. Đó là một chiếc xe ô tô kiểu dáng cũ kỹ bé nhỏ, chính vì vậy dù cho bên trong có hai người con trai đang chen chúc thì cũng không khiến cho người đi đường thấy quái dị.

Người đàn ông dừng lại phía sau tòa nhà, có lẽ là nên gọi như vậy. Nơi này không có những thanh niên trẻ trung khác, thậm chí có thể nói là một nơi vô cùng lạc hậu, trên gương mặt anh thế nhưng lại hiện ra một vẻ ôn nhu, kết hợp cùng bộ quần áo giản dị khiến người ta cảm nhận được một cỗ hơi thở sạch sẽ tươi mát. Đối với nhiều người thì trông anh có vẻ khá kỳ quái, chẳng thể đoán nổi ra độ tuổi chính xác, nhưng khí chất này, rõ ràng là bộ dạng của một người đọc sách. Vậy mà ai có thể nghĩ đến, anh mới chỉ hoàn thành cấp bậc tiểu học?

Lý Mục trong lòng chất chứa thật nhiều tâm tư không thể thốt nổi thành lời, mà cũng có thể là cậu chẳng vội vàng muốn nói ra, bọn họ còn có một tương lai thật dài sau này, cậu không vội. Chính là giờ khắc này, cậu trông y hệt như một đứa trẻ ngây ngô, khóe miệng nhếch lên thật cao, cảm giác rất hào hứng, đạp mạnh chân ga lái đi thật xa.


[LỜI TÁC GIẢ] :

Lại bộ mới, chuẩn bị được nghỉ hè rồi ~ mọi người hãy cố gắng dõi theo a ~

Ta thật là rất ít muốn pp, bất quá phát hiện thật sự là quá ít rồi, bệnh lười ngày càng nghiêm trọng a……

Bình luận về bài viết này