Tháng: Tháng Tư 2015

Qủy Kế C.18

Posted on


CHƯƠNG 18

Edit: Luna Tan

Lôi Chấn Tân đã ngủ được một lúc lâu mà y vẫn còn tiếp tục oa oa khóc bên cạnh không muốn rời đi……

Hô hấp trầm ổn phả bên tai, Phương Di Sinh quay mặt qua…… Đi thôi! Lặng yên gỡ ra cánh tay đang đặt ở thắt lưng, thật cẩn thận xoay người thoát khỏi ôm ấp của anh……

Y đã chuẩn bị trước các đồ dùng và giấy tờ cần thiết để trong túi, kể cả chìa khoá xe lấy xuống từ phía trên tủ quần áo. A, nhớ tới thật châm chọc…… y tự mình dâng thân tới cửa rồi hiện tại lại lén lút rời đi như là kẻ trộm……

Tất cả vật dụng Phương Di Sinh đều giấu dưới gậm giường, y ghé lên thảm vươn tay với lấy gánh nặng của mình. Không có nhiều đồ, thật sự rất ít, trong lòng càng trống rỗng hơn.

Ngẩng đầu lên nhìn chăm chú người đang say ngủ, không khỏi khẽ thở dài. Trái tim đã giao cho anh sẽ không trở về nữa, cũng không muốn trở về, để anh đùa giỡn…… không được đâu.

Phương Di Sinh nội tâm dằn vặt quỳ một gối xuống mép giường, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt lãnh khốc kia, chỉ dám trộm lấy cho mình một chút như vậy, người kia đã cạo râu thật sạch, không khiến bờ môi y đau đớn.

Đã thật lâu hạ quyết tâm sẽ không khóc lóc đau thương, vạn phần không muốn! Phương Di Sinh đâu biết hốc mắt mình đã hồng lên từ khi nào mà đầu gối vẫn quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy.

Sau năm phút đồng hồ ngây người y mới ý thức được: ‘Mình đang làm gì?’

Đâu phải cúng bái hương hồn người chết!

Thật đáng ghét, luôn làm cho đầu óc y trở nên trống rỗng mà quên mất việc nên làm……cút đi.

Sau khi rời khỏi đây, có lẽ tâm trí y sẽ thanh tỉnh lại đôi chút, đó là điều đáng mừng thứ nhất; thứ hai chính là về sau không cần phải làm nô lệ, vật thế thân nữa…… Y muốn được sống như một con người bình đẳng.

…… Hẳn là một người bình đẳng đáng thương…… Bốp! Tuyệt đối không thể không có tiền đồ như vậy được! Phương Di Sinh thầm nhủ với bản thân, kiên quyết đứng dậy, cầm lấy túi đi ra mở cửa…

A! Phòng tắm?!

Ngốc nghếch! Y đâu phải muốn đi tắm rửa. Đúng là thói quen ……

“Thói quen…… thói quen……” Miệng thì thào lẩm nhẩm.

Đúng vậy, y đã bị nhiễm nhiều thói quen xấu rồi: thói quen sáng sớm nấu cơm cho anh, thói quen cùng anh đi làm, cùng nhau về nhà, thói quen…… thật là nhiều không đếm xuể. Đi đến trước cửa, Phương Di Sinh lần này không có nhầm nữa, lặng lẽ rời đi nơi sớm thành thói quen có anh bên cạnh.

Quay đầu lại luyến tiếc nhìn…… hai chân lại thêm chùn bước, y lập tức hít thật sâu lấy lại tinh thần, tránh cho mình nhầm hướng…… quay trở lại……

Trong lòng co rút đau đớn, cảm giác nghẹn ngào chắn ngang cổ họng, suy sụp bước đi ngược hướng với mong muốn trong lòng, tiến về phía chiếc xe đang đậu bên vườn.

Đôi tay run rẩy, ngay cả việc cầm điều khiển từ xa cũng thấy do dự, đã bao nhiêu lâu rồi không chạm đến xe của mình?

Còn khởi động được không?

Lốp xe có bị xì hay không?

Có thể nửa đường chết máy không?

Phương Di Sinh mờ mịt vào xe khởi động máy, gạt cần, giẫm xuống chân ga một cái dự định lùi về phía sau nhưng xe đột nhiên phóng tới phía trước “Uỳnh!” một tiếng thật lớn!

Ách!

Phương Di Sinh lập tức hoàn hồn, trời ạ…… đã xảy ra chuyện gì?!

Nhanh tay ấn xuống cửa kính xe, vươn đầu nhìn về phía trước…… Chết! Chết chắc rồi! Sắc mặt Phương Di Sinh hoàn toàn tái nhợt……

Một mảng lớn xi măng trên tường hoa viên đã bị đụng vỡ…… tầm mắt chuyển đến cửa lớn của ngôi nhà, ngàn vạn lần đừng có đánh thức người khác…… Aaa… xong rồi!

Nguyên bản “người chết” còn ngủ trên giường đã giật mình tỉnh giấc, lúc này đổi lại là y hồn phi phách tán, hồn vía lên mây! Phương Di Sinh căng thẳng đạp mạnh chân ga một cái, lại “Uỳnh!” một tiếng, sắc mặt lập tức tối sầm lại…… (anh là bởi ra đi không tình không nguyện nên mới cố tình phá nát nhà chồng anh hả?)

Y không rảnh để ý xem mình lại phá thêm cái gì nữa bởi tầm mắt đã nhanh chóng dán chặt vào người đang đi tới.

Lôi Chấn Tân rống to: “Di Sinh, em đang làm cái quái gì vậy hả?”

Phương Di Sinh lập tức đánh tay lái chuyển đầu xe, ngay khi thân xe sắp lao ra đường lớn lại khẩn cấp phanh lại, gương mặt khó coi lạnh thấu xương của Lôi Chấn Tân đặt ngay phía trước, tay ấn chặt lên mui xe dùng sức vỗ một cái: “Bang!” biểu hiện cơn phẫn nộ.

Y mới thừ người ra một chút mà Lôi Chấn Tân đã vọt đến cửa xe, bắt lấy vai y, ngữ khí lạnh băng đông chết người hỏi: “Đã nửa đêm rồi, em còn muốn đi đâu?”

Ách, Phương Di Sinh gương mặt trắng bệch ngẩng đầu nhìn anh, mặc kệ Lôi Chấn Tân tức giận đến đâu y cũng không sợ, điều y lo sợ nhất chính là vừa rồi suýt chút nữa đã đụng trúng Lôi Chấn Tân…… chỉ một chút nữa thôi…… thật đáng sợ ……

Y quả là ngu ngốc…… tiếp tục ở lại bên cạnh anh cũng đâu có được gì! Toàn thân Phương Di Sinh đổ mồ hôi lạnh, bàn tay ẩm ướt nắm chặt lấy vô lăng, môi run rẩy hết cắn lại buông, buông lại cắn, cuối cùng mở miệng nói: “Thật xin lỗi…… em yêu anh…… chúc anh cùng Lôi Chấn Ngạn hạnh phúc!”

Cắn răng, vung đầu, đạp mạnh chân ga, cho dù tầm mắt không rõ ràng, Phương Di Sinh vẫn lái xe gấp gáp bỏ đi để lại một mình Lôi Chấn Tân, từ nay về sau sẽ rời khỏi căn nhà của anh.

Lôi Chấn Tân thiếu chút nữa té ngã, thân hình loạng choạng, sau đó choáng váng đứng vững tại chỗ……

Trong đầu thật sự không hiểu nổi những gì Phương Di Sinh vừa nói?

Y yêu anh……

Chúc anh cùng Lôi Chấn Ngạn hạnh phúc?

Khoan đã, việc quan trọng chính là anh bị đá, bị bỏ rơi, bị bỏ…… Phương Di Sinh trốn nhà!

Chết tiệt…… đây lại là chuyện gì vậy?!

Nắm chặt nắm đấm bất chấp tay phải bị đau, Lôi Chấn Tân giận đến nỗi tim phổi cũng sắp nổ tung rống lớn:

“LÔI. CHẤN. NGẠN…………… Cậu đã làm chuyện tốt gì rồi?!”

Người kia thì sao?

Đang ngồi trên bồn cầu tiêu chảy không ngừng làm cho hai chân vô lực, chờ Lôi Chấn Tân nổi giận đùng đùng lấy lôi đình vạn quân chi thế một cước đá văng cửa phòng tắm “Bang!” một tiếng vỡ nứt ra!

Aaa…! Lôi Chấn Ngạn bị dọa hoa dung thất sắc, nháy mắt cả người mềm nhũn ……

Mà bên ngoài phía ngã tư đường của khu nhà ở cao cấp, ngọn đèn đang chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Biết được Phương Di Sinh trốn nhà, dự cảm của Lôi Chấn Ngạn trở thành sự thật…… Cậu là đùa đến mất mạng luôn rồi a~~~  (Ngạn Ngạn, xin chúc mừng. Thật hiếm thấy ai có thể đùa ngu như vậy, còn hạ nhục “chị dâu” đến mấy lần nữa chứ. Thôi, cưng xác định đuê!)

Ngoan ngoãn khai thật những lời mà cậu đã nói với Phương Di Sinh nhưng anh họ cũng không có động thủ, chỉ là sắc mặt càng lúc càng tái mét mà thôi.

Nửa đêm, Lôi Chấn Tân lôi cổ Lôi Chấn Ngạn về biệt thự của Lôi gia, “Lão Đại” quả thật đang giận đến mức phát hỏa, cũng chẳng thèm ấn chuông cửa, tay phải bị đau nên có thể lý giải vì sao anh lại dùng chân ra sức đạp mạnh một cái “ Bang!” thật lớn đánh thức tất cả mọi người.

“Dưới nhà xảy ra chuyện gì vậy?”

Mọi người từ trên giường nhảy dựng lên, nối đuôi nhau dũng mãnh bước xuống phòng khách xem xét. Người tới không phải kẻ trộm, cũng không phải tới đánh bom cảm tử (Lôi gia có trí tưởng tượng thiệt phong phú) mà là…… Lôi Chấn Tân với cơn tức giận ngập trời?!

Không ai dám hé răng nửa lời mà chỉ nhìn anh dung nhan lãnh khốc tức giận không biết do nguyên cớ gì?

Lôi Chấn Tân đem người quăng vào sô pha phòng khách, hạ giọng nói: “Bắt đầu từ thứ hai, ngoại trừ xử lý công việc của Lôi Chấn Hạo ra, tất cả các phòng vệ sinh của tòa nhà công ty sẽ do một tay cậu quản lý”

Toàn thân Lôi Chấn Ngạn hư thoát vô lực kêu rên: “Anh họ, đừng như vậy mà…… cả công ty có đến năm mươi tầng lận, trừ các tầng cho thuê ra cũng còn lại hai mươi mấy tầng, mỗi tầng còn có bốn gian toilet công cộng, cộng thêm bên trong công ty thì ít cũng hơn trăm gian…… anh nhẫn tâm cho em đi kiểm tra từng WC sao?” Lôi Chấn Ngạn không dám tưởng tượng cậu đường đường là một quản lý cao cấp lại đi kiểm tra từng cái WC một xem có sạch sẽ hay không?

Cũng đâu phải chỉ làm phụ trách vệ sinh thôi đâu…… cậu ngoài chức vị chính còn kiêm thêm chức này chức nọ nữa…… Chắc chết mất! Giờ phút này, Lôi Chấn Ngạn vì tương lai vất vả phía trước mà mặt mày xanh xao, thiểu não……

“Cậu không phải đang rất nhàn dỗi sao”. Lôi Chấn Tân không thèm liếc nhìn cậu, nắm chặt chìa khoá trong tay, lạnh lùng hỏi: “Còn đến lừa gạt, nói dối khiến Phương Di Sinh hiểu lầm tôi, như vậy không phải là tàn nhẫn?”

Rốt cuộc biết được u buồn trong mắt Phương Di Sinh là do đang giấu anh chuyện không tưởng được…… Y nghĩ về anh thế nào? Tên ngốc kia chẵng lẽ không biết anh yêu y muốn chết luôn sao?

Thì ra hai ngày nay không phải là mơ, cũng không phải miễn cưỡng…… biết được thì đã quá muộn…… không còn kịp nữa rồi……

Y mang theo hiểu lầm cùng với thương tâm rời đi…… trong trí nhớ chính là hình ảnh cuối cùng Phương Di Sinh liếc mắt nhìn anh, hai mắt rưng rưng khiến anh uất hận…… Thật ngốc!

“Chấn Ngạn, cậu tốt nhất hãy phù hộ cho tôi mau chóng tìm được Di Sinh, nếu không tôi tuyệt đối không tha cho cậu!”, Lôi Chấn Tân tuyệt tình nói.

Có trời chứng giám Lôi Chấn Tân là người luôn đặt tình thân và tình yêu ngang nhau, anh xem Phương Di Sinh như vợ mình, không hề phân biệt với người nhà, cảm giác mất đi y không phải ai cũng có thể hiểu được.

Trời ạ…… nhìn xem cậu đã làm chuyện tốt chết tiệt gì a!

Chưa bao giờ nhìn thấy một anh họ lạnh lùng đến thế, cậu thà rằng bị anh hung hăng đánh mắng một trận cũng không muốn anh họ bất chấp lục thân không nhận… cậu sẽ áy náy đến chết mất……

Lôi Chấn Ngạn giải thích: “Chấn Hạo nói anh là giở quỷ kế mới có được Phương Di Sinh, cô cũng nói với em cho dù đã có được y anh cũng không mấy vui vẻ cho lắm nên em với Chấn Hạo mới tự cho mình thông minh muốn giúp một tay bức Phương Di Sinh nói ra suy nghĩ trong lòng đối với anh”.

“Chúng ta cho rằng làm như vậy nếu Phương Di Sinh không thích con thì mọi người sẽ khuyên bảo con trả tự do cho cậu ấy. Còn ngược lại, cậu ấy cũng thích con thì sẽ giống như hôm nay hai đứa ở bên nhau ngọt ngào ân ái. Kết quả…… đâu ai ngờ sự tình lại biến thành như vậy……”

Lôi Chấn Ngạn áy náy muốn chết, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên trên đầu người mà anh không ra anh, em không ra em đang ở nước ngoài hưởng tuần trăng mật — Lôi Chấn Hạo chết tiệt đã nghĩ ra chủ ý quái quỷ này.

Chuyện này thật sự lớn rồi đây!

Lôi Chấn Hạo thì tiêu dao vui vẻ đi chơi, bỏ lại mình cậu vừa phải làm tạp sự, còn bị phái đi kiểm tra WC, không lẽ ngay cả WC nữ cũng phải kiểm tra luôn sao?

Nghĩ đến WC, bụng lại ẩn ẩn đau…… mẹ nó! Cậu đã ăn phải cái gì mà giờ phá bụng thế này a?

Vì sao tất cả mọi người không có việc gì, chỉ có mình cậu lại…… mông sắp rách ra đến nơi rồi!

Lôi Chấn Ngạn lập tức từ trên sô pha nhảy xuống, cấp tốc chạy vào WC.

Lôi Chấn Tân thở dài, nhìn tên hỗn trướng này vừa gấp vừa vội…… Bây giờ, anh phải tìm ở đâu mới có thể tìm y mang trở về?

Trong lòng hoảng hốt rơi vào khoảng không…… giống như mất đi một miếng thịt, rất đau……

‘Tên ngốc chuyên đi tra tấn người khác kia…… cứ chờ đến lúc bị bắt về, anh nhất định sẽ không tha cho y!’

Lôi Chấn Tân nhìn tay phải mình bị sưng to một khối, nội tâm đang khiển trách: ‘Em thật nhẫn tâm, dám bỏ tôi lại một mình!’

“Chấn Tân, tay con bị thương?” Lôi phu nhân vẫn chưa rõ hết mọi chuyện, nhìn đứa con lớn im như hũ nút, có việc gì đều nghẹn trong bụng không chịu nói ra. “Nói cho mẹ biết, con và Di Sinh đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thành ra như vậy?”

Lôi Chấn Tân rút bàn tay lại không để cho bà chạm vào: “Con đã nói rồi, đừng có nhúng tay vào chuyện của con”. Phẫn nộ cắn răng xoay người đi tới cửa, ngay cả đầu cũng không quay lại nói: “Mẹ, mẹ tốt nhất nên gọi điện cảnh cáo Chấn Hạo đừng có về quá sớm, nếu không công ty nhất định sẽ giao lại cho nó quản lý”.

“Không được, công ty là nhờ có con mới có được quy mô lớn như hôm nay, Chấn Hạo không thể gánh nổi trách nhiệm như vậy”. Lôi lão gia đi tới bên cạnh lên tiếng.

Đứa con lớn của ông thật sự rất tài giỏi, lúc trước đem một công ty nhỏ giao cho nó, chỉ trong thời gian năm năm đã đem công ty mở rộng thành quy mô như bây giờ, trở thành “Lão Đại” của cả một tập đoàn lớn.

Trong gia tộc không có người nào có năng lực kinh doanh như thế. Cũng bởi có Lôi Chấn Tân, những người như bọn họ mới được thăng chức nhanh chóng.

Cả Lôi gia này, không ai là không cảm kích sự hy sinh cùng cống hiến của Lôi Chấn Tân. Trước kia anh vì sự nghiệp đã ngày đêm làm lụng vất vả, hoàn toàn là một con người cuồng công việc.

Mỗi ngày trôi qua đều không hề có chút thảnh thơi cùng vui vẻ, trong mắt ngoại trừ công việc vẫn là công việc. Một năm trước, rốt cuộc cũng có người khiến anh chú ý, nhưng sau đó anh lại vì tình mà “hao tổn tinh thần”, mọi người xung quanh bởi vì anh yêu mà cũng “cảm mạo” theo.

Ai nấy đều biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì bọn họ sẽ không thể có cuộc sống an lành nổi. Vì để bảo vệ bản thân mình, mấy đứa nhỏ mới dở ra một chút quỷ kế, chuyện này người trong Lôi gia đều biết cả. Nhưng đang tiếc là không biết sẽ xảy ra sai sót?

Đã nói Lôi Chấn Hạo đúng là kẻ vô tích sự, việc nhỏ làm không xong, sao lo nổi đại sự chứ.

Lôi Chấn Tân còn nói một câu: “Không lo nổi, rèn luyện nhiều tự khắc sẽ lo được!”

Mọi người nhìn anh không thèm quay đầu lại đi thẳng ra khỏi biệt thự của Lôi gia, không ai biết Lôi Chấn Tân sau đó lại tiếp tục lái xe vô mục đích tìm kiếm Phương Di Sinh…… chú ý các xe dừng ở ven đường, hoặc là chạy trên đường, hy vọng có thể phát hiện một chiếc ô tô đặc biệt với đầu và đuôi đều bị trầy xướt do đâm phải tường……

P/S: Lôi gia lo chuyện yêu đương của anh Lôi còn hơn cả Thế chiến. Cả thế giới đều biết Lôi Chấn Tân yêu Phương Di Sinh, có mỗi mình bé ngu sĩ mãi không chịu hiểu vậy???

 

Qủy Kế C17

Posted on Updated on


P/S: Căn, cắn rồi, boss Lôi cuối cùng cũng bị cắn………Aaaaa……… *bấn-ing*

CHƯƠNG 17

Edit: Luna Tan

Suốt cả ngày, Phương Di Sinh bận rộn bưng trà rót nước mời chúng thân gia bên nhà “chồng”, tam cô lục bà cộng thêm Lôi phu nhân đều rất hài lòng với biểu hiện của y, liên tục khen ngợi Phương Di Sinh hiền lành lại nhu thuận.

Về phần Lôi Chấn Tân, anh chỉ ước gì tam cô lục bà kia mau chóng trở về, đừng đến quấy rầy thế giới ngọt ngào của anh với “vợ” nữa. Hôm nay không có đuổi người là do tâm tình Lôi Chấn Tân đang rất tốt, bởi vì Phương Di Sinh rốt cuộc đã có một chút thích anh.

Lôi Chấn Tân cũng không ngại tạm thời đem “vợ mình” cho đám phụ nữ kia mượn đi giám định và thưởng thức, còn anh thì vào thư phòng tán gẫu mấy chuyện công việc vặt vãnh với Lôi Chấn Ngạn.

Đại bộ phận thời gian đều là Lôi Chấn Ngạn nói còn anh thì thấy có chút không yên lòng, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Phương Di Sinh, nghĩ đến chuyện gần đây Phương Di Sinh đối xử với anh không thờ ơ như trước nữa làm Lôi Chấn Tân cứ ngỡ mình đang mơ.

Bảy giờ tối, Phương Di Sinh cùng Lôi Chấn Tân đứng ở cửa tiễn bước một đám thân gia, Lôi Chấn Ngạn không đi mà ở lại qua đêm.

‘Aizz……’ Phương Di Sinh sâu kín thở dài một hơi, Lôi phu nhân đối với y thật tốt…… không những thế còn tặng quần áo cho y nữa, bà không biết Phương Di Sinh sẽ rời khỏi đây nên số quần áo này không thể mang theo, y chỉ lấy duy nhất bộ đồ mà Lôi Chấn Tân vừa mặc qua…… làm kỷ niệm.

“Mệt lắm sao?” Lôi Chấn Tân lo lắng hỏi. Cúi đầu thấy sắc mặt Phương Di Sinh có vẻ tái nhợt hơn so với bình thường, là do đêm quá vận động quá sức?

Phương Di Sinh gật gật đầu.

Có chút áy náy, tối qua mất khống chế làm cho người ta ngủ không được mấy giờ, chắc y mệt lắm rồi. Lôi Chấn Tân thúc giục: “Em mau lên giường nghỉ ngơi đi”.

“Không cần”. Không muốn ngủ, chỉ muốn cùng Lôi Chấn Tân ở chung một chỗ. Đôi mắt u buồn chất chứa nội tâm sâu xa, thật lâu ngưng đọng nhìn người trước mắt.

Phương Di Sinh sao vậy? Ánh mắt y giống như đang che giấu chuyện gì đó mà Lôi Chấn Tân không đoán ra được, anh cảm thấy có chút bất an……

Lôi Chấn Tân nhất định không biết y thực sự cam tâm tình nguyện muốn đem chính mình bồi thường cho anh?

Nội tâm Phương Di Sinh chất chứa vô số câu hỏi không lời giải đáp, y mở miệng:

“Có phải anh rất ghét tôi chân tay vụng về không làm nổi việc gì ra hồn, còn phá hư mấy đồ điện trong nhà đúng không?”

Hả, “Sao em lại hỏi vậy?” Phương Di Sinh mệt quá nên hồ đồ rồi chăng?

“Mua một, hai cái máy giặt có gì đâu, cho dù em có phá hư thêm nữa cũng không sao cả”. Còn về phần Phương Di Sinh chân tay vụng về không làm nổi việc gì ra hồn thì: “Em chỉ là hơi ngốc một chút thôi”. Anh là yêu đến chết cái bộ dáng ngốc nghếch như vậy của y!

Phương Di Sinh nếu không ngốc nghếch thì đâu có hấp dẫn nổi sự chú ý của anh, cho dù y làm bậy cũng tốt, chọc cho anh tức chết cũng không sao, anh vẫn sẽ mỉm cười vui vẻ…… bởi anh biết Phương Di Sinh cũng đã có một chút thích anh.

Lôi Chấn Tân cười, còn Phương Di Sinh thật muốn khóc……

Y ở trong lòng Lôi Chấn Tân chẳng lẽ không có nửa điểm tốt nào?

Tên đàn ông chết tiệt, chẳng nể mặt kẻ giúp việc như y đã vì anh mà hy sinh, dâng hiến bản thân mình, tốt xấu gì cũng giúp cho anh ngủ ngon một thời gian mà, hiện tại nói mấy lời dễ nghe khiến y ra đi vui vẻ sẽ chết sao!

Hừ…… chắc chắn những lời dễ nghe anh chỉ dành để nói với Lôi Chấn Ngạn, khó trách cả buổi hai người cứ ru rú trong thư phòng nói chuyện riêng mà không nhập hội với mọi người.

Tầm mắt Phương Di Sinh nhìn về phía Lôi Chấn Ngạn đang ngồi trong phòng khách xem TV…… ý xấu sớm hạ, tuyệt đối sẽ tạo cho hắn một đêm khó quên…… muốn lên giường Lôi Chấn Tân ư, biến vào trong WC ngồi chồm hỗm trước đi!

Phương Di Sinh lấy lại tinh thần, làm như không có việc gì nói: “Trong nhà còn có khách, tôi đi pha nước trái cây”. Yên tâm, lần này tuyệt đối chân tay sẽ không vụng về! Y sẽ đem thuốc xổ nghiền nát thành bột cẩn thận, cho dù là ai cũng không thể phát hiện ra.

Y xoay người đi vào phòng bếp, Lôi Chấn Tân không đi theo, lại đến nói chuyện phiếm cùng Lôi Chấn Ngạn……

Phương Di Sinh mở tủ lạnh lấy ra một túi chanh giấy, đây là đồ Lôi Chấn Tân dành riêng cho Lôi Chấn Ngạn, nói cái gì mà Lôi Chấn Ngạn rất thích uống nước chanh, có thể dưỡng da đẹp sắc……

Anh biết rõ y thích ăn táo nhưng cũng chẳng thèm mua lấy lòng y một chút.

Aizz…… Phương Di Sinh, ngươi quả là đồ ngốc, người ta căn bản đâu có thích ngươi, còn mong ước xa xôi cái nỗi gì cơ chứ?

Trộm lau đi giọt lệ nơi khoé mắt, y cũng không hy vọng nước mắt che mờ hết tầm nhìn lại đem thuốc đổ hết ra ngoài.

Phương Di Sinh bưng nước trái cây ra phòng khách, sau đó liền bị Lôi Chấn Tân đuổi về phòng, chờ lúc anh quay lại đã là hơn mười giờ.

Lôi Chấn Tân đi vào phát hiện người trên giường vẫn còn mở mắt, anh hỏi: “Em còn chưa ngủ?”

Trong lòng có tâm tư, ngủ không nổi……

Phương Di Sinh xoay người sang chỗ khác cười trộm…… y vốn nghĩ Lôi Chấn Tân đêm nay sẽ không trở về, tính toán đợi đến nửa đêm tất cả mọi người say giấc sẽ rời khỏi căn nhà này.

Kết quả, Lôi Chấn Tân vẫn trở lại. Đưa lưng về phía anh, Phương Di Sinh đỏ mặt nói: “Không có anh tôi không ngủ được. Mau lên giường đi……”

Ah! Lôi Chấn Tân không ngừng hít thở…… anh không phải đang nằm mơ đấy chứ? Phương Di Sinh nói không có anh y không ngủ được? Ách! Phải thật nhanh lên giường sưởi ấm lão bà cô đơn của anh thôi.

Lôi Chấn Tân thật sự là không nên ngồi nhiều chuyện như vậy mà!

Sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi Phương Di Sinh một mình cô đơn phòng không hiu quạnh. Đều là tại tên Lôi Chấn Ngạn chết tiệt không chịu trở về biệt thự của lão già, sống chết ở đây gây cản trở thế giới của anh với “vợ”, vì đạo đãi khách anh đâu thể không đi tán gẫu với Lôi Chấn Ngạn đôi lời. Tên kia nói quá nhiều, tỏ vẻ bàng quang với hắn cũng vô dụng, đã thế còn chạy tới chạy lui vào WC, cứ nói được nửa câu làm anh không rời nổi, đúng là lãng phí thời gian!

Lôi Chấn Tân cởi quần áo bằng tốc độ ánh sáng, lập tức phóng lên giường ôm người vào lòng ngủ.

Phương Di Sinh làm cho anh thấy cực kỳ ngon miệng, ngoài ý muốn rất vui vẻ…… Trời ạ! Ngày mà Phương Di Sinh không có anh không thể sống nổi đã đến rồi!

Đoang! Phương Di Sinh mặt đỏ tai hồng mặc cho anh ôm, vậy mà phía sau anh lại……

…… Sắc mặt lập tức trầm xuống, y có cái gì đáng để mừng chứ?

Chẳng qua thuốc xổ bỏ trong nước trái cây đã thu được kết quả cho nên Lôi Chấn Ngạn mới không thể cùng Lôi Chấn Tân……… @!%^&*#

Anh trở về phòng tìm y chẳng qua là để làm vật thay thế…… Hừ, Phương Di Sinh khẽ cắn môi, xoay người lại đổi thành khuôn mặt tươi cười……

Dù sao thì cũng đã cùng người lãnh khốc này làm nhiều lần như vậy, xem như đây là lần cuối đi. Y còn làm hoà thượng một ngày sẽ còn gõ mõ một ngày , dù sao cũng là bảo mẫu, nên tận trách dỗ dành anh đi ngủ.

Dưới ánh sáng của ngọn đèn mờ ảo, Phương Di Sinh gợi lên đôi môi cười đến mị hoặc lòng người, Lôi Chấn Tân phá lệ ở trên giường của mình nhìn y đến ngây ngốc……

“Chấn Tân…… anh có…… muốn tôi…?” Y thật sự không biết cách dụ dỗ người khác, ngay cả nói cũng nói không hoàn chỉnh. Phương Di Sinh cố lấy dũng khí nhìn người trước mặt, có trời mới biết y hiện tại chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi.

Lôi Chấn Tân ngốc năng gật đầu.

Lập tức hai mắt đăm đăm, tim đập trăm lần trên phút như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Thật sự rất…… bất ngờ ! Hai ngày nay Phương Di Sinh đều vô cùng chủ động, Lôi Chấn Tân đã nghĩ cần khống chế bản thân mình một chút, thân thể Phương Di Sinh sẽ chịu không nổi nhưng…… anh kiềm chế không nổi trước một Phương Di Sinh ngốc nghếch, hấp dẫn đến như vậy chứ đừng nói người trước mặt hai tay đang run rẩy, chủ động cởi quần lót cho anh, thẹn thùng đến mặt đỏ như lửa động lòng người…… chậm rãi nằm lên thân thể anh thiêu đốt……

“A ha……” Lúc này người phát ra tiếng rên rỉ chính là Lôi Chấn Tân.

Chết tiệt…… Phương Di Sinh đang dùng miệng giúp anh……

Tha cho y đi, mông còn đau lắm, đành phải làm vậy thôi. Y chắc không làm đau Lôi Chấn Tân chứ?

Nghe tiếng anh rên rỉ…… Phương Di Sinh trộm nhìn anh một cái, biểu tình trên mặt Lôi Chấn Tân ngoại trừ có chút thống khổ ra thì có vẻ rất là thỏa mãn……

Hình như Lôi Chấn Tân rất thích y làm vậy, phảng phất như được ủng hộ, Phương Di Sinh càng cố gắng lấy lòng đối phương, phát hiện dục vọng ở trong miệng càng lúc càng trướng lớn…… miệng y sắp không chứa nổi nữa rồi……

…… Lôi Chấn Tân cử động nửa thân trên, vươn tay nâng cằm Phương Di Sinh nhìn vào hai mắt ướt át, một sợi tơ trong suốt chảy dài giữa khoé miệng kéo xuống đỉnh dục vọng…… phiến tình như vậy khiến anh điên cuồng…… A! Tên ngốc này quả thực muốn làm anh điên mất!

“Ngồi lên!”

Tiếng nói khàn khàn trầm thấp ra lệnh, Phương Di Sinh ngoan ngoãn vâng theo.

Y có chút choáng váng…… Lôi Chấn Tân bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, ánh mắt thâm sâu kỹ càng quan sát y như muốn ăn tươi nuốt sống……

Hai tay Lôi Chấn Tân vòng qua hông đem người trong lòng ôm sát vào lồng ngực, anh cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý……

Rốt cuộc là không đúng ở điểm nào?

Lôi Chấn Tân thật sự không biết, chỉ cảm thấy trái tim thốt nhiên hoảng loạn…… Phương Di Sinh hai ngày qua biểu hiện rất kỳ quái, không giống một kẻ nhát gan chút nào. “Di Sinh…… không cần quyến rũ anh……”. Có phải tất cả chỉ là mộng?

Rất không thật !

Cùng y làm việc đã hơn một năm, cá tính Phương Di sinh tốt xấu thế nào anh đều nắm rõ cả. Anh không phải đứa ngốc, rốt cuộc tại sao Phương Di Sinh lại đột nhiên hành động tích cực, nhiệt tình đến thế?

Nội tâm đang tra tấn: ‘Em thật sự yêu thương tôi nên mới làm vậy phải không……? Hay thật ra em vốn dĩ không thương tôi nhưng lại cố miễn cưỡng bản thân tới lấy lòng như vậy?’

Anh không cần Phương Di Sinh phải miễn cưỡng bản thân mình…… Anh thà rằng cứ để Phương Di Sinh sợ anh muốn chết, sau đó hai người chậm rãi bồi dưỡng tình cảm chứ không muốn có sự chuyển biến kỳ lạ như thế này……

Lôi Chấn Tân đôi mày nhíu chặt, trong lòng bối rối ức chế không được đem người ôm chặt… hận không thể đem y hoà vào xương tuỷ.

Phương Di Sinh bị anh siết đến sắp thở không nổi, vì sao Lôi Chấn Tân đột nhiên dừng lại?

Dục vọng nóng bỏng rõ ràng còn chưa phóng thích, y lúng túng hỏi: “Anh không thích tôi vừa rồi…… làm như vậy…… sao?”

“Thích, nhưng cũng không thích”. Thanh âm cứng nhắc nói ra câu trả lời vô cùng mâu thuẫn.

Phương Di Sinh bị chấn động mạnh đả kích! Y ngay cả lấy lòng người mình yêu cũng bị ghét bỏ……

Nước mắt lập tức ngưng tụ nơi hốc mắt, rất muốn đẩy Lôi Chấn Tân ra, sau đó rời đi ngay. Nhưng hai tay chết tiệt cứ ôm chặt lấy lưng anh, thật tham lam ỷ lại…… muốn chiếm lấy ôm ấp của người này… không muốn buông tay……

Phương Di Sinh kinh ngạc không hiểu nổi tại sao da mặt mình lại dày quá vậy…… hành động như vừa rồi…… y lại suy nghĩ chuyện ngu xuẩn rồi a?!

Lôi Chấn Ngạn đang ở ngay đây cho nên Phương Di Sinh làm cái gì cũng không đúng, không lẽ y còn chưa rõ sao?

Hai tay mềm nhũn, vô lực đẩy ra bả vai anh ra: “Chúng ta đi ngủ, được không?”

Cắn răng nói một tiếng: “Được”.

Lôi Chấn Tân rời khỏi người y, sau đó xuống giường vào phòng tắm nước lạnh, không phát hiện Phương Di Sinh ở phía sau đang nắm chặt quần áo, khuôn mặt thanh tú chôn dưới đôi tay, lệ nóng doanh tròng……