Tháng: Tháng Bảy 2015

Thông báo nho nhỏ

Posted on


VÌ NĂM NAY MÌNH SẮP THI ĐH RỒI NÊN KHẢ NĂNG SẼ PHẢI TẠM NGƯNG VIỆC POST ĐAM, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM. ĐƯƠNG NHIÊN MÌNH VẪN SẼ TIẾP TỤC POST YAOI, FIC VÀ NẾU RẢNH SẼ POST ĐOẢN NỮA, NHƯNG ĐAM THÌ…. CÁC BẠN CŨNG THẤY LÀ BÊN MÌNH RẤT ÍT NGƯỜI MÀ :((

MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM NHA. YÊU CÁC BẠN!

VIRGIN SKIN C.1

Posted on


EDIT & BETA: REN + BẠCH TỬ HỒN

Virgin Skin

Nguồn: https://www.wattpad.com/story/1915497

REVIEW:  Khi Custo, một chàng trai với cơ thể đầy hình thù xăm trổ, xỏ khuyên đáng sợ, bắt gặp Micha trầm lắng, anh nhận ra chỉ mình mới có chiếc chìa khóa giải thoát cho Micha. Như thế nào và tại sao lại vậy, anh cũng không biết rõ, nhưng anh nhất định phải thử, ngay cả khi Micha không cho phép.

Chapter I

Micha’s POV

Tôi mở toang cánh cửa nặng trịch phòng thư viện kêu cót két, ồn ào, bước vào bên trong không gian yên tĩnh, vắng lặng. Thật dễ chịu, thoải mái, tôi phủ lên người mình chiếc chăn dày ấm áp, cái cách tôi vẫn làm mỗi buổi sáng, trước khi đi đến quầy thủ thư, chỗ những chồng sách ngổn ngang, chưa được phân loại.

Như thường lệ, tôi là bóng người duy nhất ở căn phòng rộng lớn vào thời điểm buổi sáng này, bao quanh bởi những con chữ trên trang giấy úa vàng, phủ đầy bụi bặm.

Tôi bắt đầu thói quen hàng ngày của mình, bánh xe của chiếc giỏ đựng hàng lăn đều nhịp nhàng trên lối đi quen thuộc. Tôi đếm ngược hệ thống các chữ cái: P. Q. R. Ro, Ru, Rus, rồi ngắt giọng để đẩy chồng sách vào đúng chính xác vị trí giữa Rus và Rut.

Tiếp tục với yêu cầu đặt hàng của mình, tiến gần tới dãy sách tiếp theo, và cả dãy đằng sau. Tôi có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với những cuốn sách, và cách chúng chứa đựng, truyền bá tri thức đến hàng trăm triệu con người mà chẳng phải lên tiếng.

Giống như tôi.

Sau một tai nạn, tôi đánh mất khả năng nói. Tôi nhận công việc này vì muốn trốn tránh khỏi thế giới xung quanh, nhưng thay vào đó tôi khám phá được một thế giới hoàn toàn mới lạ ngay đây, sống động, vài thứ đã chìm sâu trong sự cô tịch và lãng quên.

Giống như tôi.

Tất cả những cuốn sách này đầy ắp những hiểu biết phong phú, ước mơ hy vọng cùng muôn ngàn câu chuyện, nằm sâu bên dưới tấm bìa bọc da, bị xếp xó trên kệ, chờ mong được lắng nghe. Đơn giản là mong chờ ai đó đến chọn chúng đem về và đọc.

Tôi vẫn luôn đợi chờ phép màu kì diệu xảy ra với mình, khoảnh khắc một thứ gì hay người nào đó phá vỡ vỏ bọc u tối, cứng chắc để rồi tiếng nói sâu thẳm trong lòng sẽ thoát ra. Oh, để lại được lắng nghe! Lẽ dĩ nhiên, tôi không thể hiểu hết sẽ cô độc đến nhường nào, sống một mình trong câm lặng.

Đã một năm trôi qua, tôi cũng dần dần chấp nhận rằng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói được nữa.

Đặt thêm một cuốn sách nặng trĩu vào đúng vị trí, tôi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng thư viện uỳnh uỵch đóng lại. Có vẻ như nhân viên thư viện, bà Somerville gắt gỏng, đã đến sớm hôm nay.

Tay tôi đang hướng lưng chừng về phía kệ khi giọng nói bực tức, cáu giận của người đàn ông đột ngột vang lên ngay sau lưng mình.

“Này cậu!”

Custo’s POV

Khi tôi cất tiếng gọi, người thanh niên trước mắt trở nên cứng nhắc. Quyển sách trong tay cậu ta rớt xuống, mở bung ra trên sàn nhà. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vô nó suốt một lúc lâu, như thể đó là xác chết của một tên bạn thân chí cốt nào vậy, sau đó ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt mở to đầy sợ sệt, khiến tôi thấy mình chẳng khác gì tên sát nhân hàng loạt và cậu ta là nạn nhân kế tiếp.

Chúng tôi cùng chạm vô một cuốn sách, nhưng cậu ta đã thô bạo giật mạnh lấy nó từ tay tôi với những ngón tay run lẩy bẩy của mình, tìm kiếm vị trí nằm giữa các cuốn sách khác trước khi nhét nó vô khoảng trống chật hẹp trong nháy mắt, không nén khỏi run rẩy.

Tôi cầm lấy cuốn sách, nhẹ nhàng đẩy nó vô sâu, cảm thấy đáng thương cho tên nhóc tội nghiệp. Cậu ta dường như sợ chết khiếp, chắc chắn là do lỗi của tôi bất ngờ lặng lẽ lại gần. Tôi biết rằng mình trông không hề giống một tên vô hại tồn tại trên cuộc đời, với hình xăm và khuyên bạc, nhưng đây là thư viện công cộng, tôi có quyền đến nơi này.

Cậu ta đứng chết lặng, bàn tay bị mắc kẹt giữa tay tôi và gáy sách bọc da. Làn da trắng mềm, không tì vết trông thật “nhẵn nhụi” đối lập hoàn toàn với tôi. Buông tay ra, nhìn thẳng vô con người đằng trước, khuôn mặt hiện ra khiến tôi sững sờ, nhưng ngay tức khắc cậu ấy đẩy tôi ra rồi quay lưng bỏ chạy dọc theo lối đi nhỏ như chú nai con giật mình hoảng hốt.

Tôi đoán sau đó mình cũng tìm thấy cuốn sách ưng ý.

Micha’s POV

Tôi có thể nghe rõ tiếng tên thanh niên đáng sợ đi lại xung quanh khu vực Máy tính và Kỹ thuật công nghệ. Gập mình, ôm chặt lấy hai đầu gối, tuy vẫn còn run rẩy, nhưng ít nhất tôi thấy an toàn trốn sau khu Nghệ thuật Phục hưng.

Anh ta là kẻ trộm? Tên giết người? Hay tội phạm hãm hiếp? Tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy trong đời. Ngả người về phía trước, cố gắng ổn định, lấy lại hơi thở, khi tiếng động cánh cửa lần thứ hai trong ngày vang dội khắp tòa nhà đông đúc, náo nhiệt.

Tiếng ho khụ khụ quen thuộc của bà lão cao tuổi Somerville lấp đầy không gian thư viện, và tôi có thể nghe rất rõ bước chân chậm rãi của bà ta đang hướng về phía anh ấy.

Uh-oh. Dù rằng không thích bà Somerville, nhưng bà ta vẫn không đáng phải chịu một cái chết yểu trong tay tên sát nhân thư viện kia. Kể cả khi người phụ nữ đấy chắc chắc không sống lâu hơn được nữa, vì tuổi tác còn lớn hơn so với tòa nhà đã tồn tại từ rất rất lâu trước cả lúc khủng long xuất hiện trên trái đất này. Ít nhất, đây cũng chỉ là ý kiến của riêng tôi.

Nghe thấy tiếng bà ta cất cao, thốt lên một câu hỏi, rồi một giọng nói trầm khàn đáp lại điều gì đấy không phân biệt nổi, tôi ước mình có thể kêu to cảnh báo bà ta thế nhưng đây là việc bất khả thi, nên đã bước ra khỏi chỗ trốn và chạy thật nhanh, tiếng đế giày nện xuống sàn dội vang khắp các ngóc ngách dãy, kệ sách.

Lượn qua góc nhà, trượt chân dừng lại khi bà ấy bất ngờ quay phắt người hướng về phía tôi, cặp kính nhỏ trễ xuống chiếc mũi già nua.

“Cậu biết rõ không được chạy lung tung trong thư viện của tôi mà, chàng trai trẻ.”

Huh. Rõ ràng bà ta vẫn rất ổn. Tên thanh niên còn lại loạng choạng, lảo đảo với chồng sách cao ngất ngưởng, lại thêm một cuốn sách được bà lão đặt lên. Anh ta như bị chôn vùi giữa chúng, có chút hăm dọa – nhưng hoàn toàn không chút đáng sợ. Miệng nở nụ cười toe toét. Người đàn bà kia chính là lý do khiến cho các thủ thư nơi này có danh tiếng vô cùng kinh hãi thế tục, bà ấy chẳng khác gì huyền thoại thủ thư thành thị cuối cùng.

Khoảnh khắc vui sướng tan biến thành sương khói khi tôi nhận ra gã kia đang dò xét mình. Từ từ đi thụt lùi về phía sau, nhưng ngay lúc sắp chuồn êm, ngón tay xương xẩu của bà Somerville chỉ vào một cuốn sách yên vị chỗ cao nhất chiếc kệ.

“Micha, hãy là một cậu bé tốt bụng và giúp tôi lấy nó xuống nào, ngay trên đầu kệ đấy.”

Tôi chán nản, kiệt quệ đánh giá tên kia. Anh ta bị chỗ sách khủng bố kia dìm nén và thành thực mà nói, dẫu sao bà Somerville cũng đáng sợ hơn nhiều, nên tôi chộp lấy một cái ghế gác chân gần đấy – bàn tay có chút run rẩy dò dẫm, lần mò – rồi cũng chạm đến được nóc kệ.

Custo’s POV

Không thể khống chế bản thân dời mắt khỏi thân ảnh cậu nhóc. Tôi chưa từng thấy ai gần gũi như thế từ rất lầu rồi.

Cậu ta vẫn là một xử nam

Không, không phải vậy, “chưa bao giờ quan hệ tình dục”, lũ chết tiệt, ý tôi muốn nói là làn da tinh khiết kia. Không một vết mực, không xâu đục cơ thể – vẫn nguyên vẹn như khi mới chào đời.

Thật đặc biệt. Hấp dẫn đến kì lạ, cậu ta như một tấm vải trắng tinh chờ được lấp đầy, phủ kín.

Cậu ta với tay chạm cuốn sách tại nơi cao tít trên kệ, áo sơ mi bị kéo xếch lên, lộ ra làn da mềm mại, mịn màng giống như vẫn luôn bị cất giấu cẩn thận khỏi thế giới này. Wow. Đúng là kích thích.

Mụ quạ đen già cỗi vỗ nhẹ lên lưng tôi, nói rằng từng nầy sách là đủ và bây giờ cần phải kiểm tra lại chúng. Tôi thà chấp nhận kiểm tra riêng lẻ từng cuốn một. Nhưng cậu ấy đã biến mất, nên thay vào đó tôi quyết định theo sau bà ta đến quầy thủ thư đằng trước.

Cậu bé Micha đáng yêu của tôi đang ở đây, chất sách lên cái xe đẩy bốn bánh. Nhân viên thư viện hướng dẫn cậu ta giúp đỡ tôi lấy thẻ thư viện trước khi bỏ mặc hai chúng tôi một mình với nhau.

Cậu ấy đẩy vài mẩu đơn cho tôi, quét qua những cuốn sách cho mượn, rồi mất dạng ở phòng sau.

Trong suốt lúc ấy, một chữ cậu ta cũng không thốt lên.

Rời khỏi với một tá sách trên tay mình và không một cái liếc mắt của cậu nhóc, điều này khiến tôi cảm thấy…bị lừa bịp.

Bất chợt, tính hiếu kì trong tôi thúc giục bản thân thường xuyên ghé thăm thư viện hơn.

Micha’s POV

Tôi quan sát anh ta bỏ đi từ một nơi kín đáo, an toàn của phòng sau, thở dài nhẹ nhõm.

Anh ấy khiến tôi sợ hãi.

Chẳng có lý do phù hợp nào giải thích tại sao, không phải vì anh ta làm hay nói bất cứ điều gì kinh khủng, đáng sợ.

Chỉ là anh ấy khác hẳn với những người tôi từng chạm mặt. Bầu không khí hăm dọa bao lấy người anh, dù có thể tại những đinh tán thò ra tại những nơi kỳ quái trên khuôn mặt ấy, hoặc những vòng xoắn màu sắc và những đường thẳng mềm mại uốn lượn dọc theo cánh tay cùng cổ khiến anh ấy nhìn thật dọa người.

Rõ ràng anh ta rất yêu thích sách, một thứ vô cùng trân quý, đáng giá với tôi và dường như cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà Somerville, chắc chắn rất có ý nghìa vì bà lão có thể đánh hơi thấy mấy tên tội phạm cách xa đến cả dặm.

Hãy thử nghĩ xem, những hoa văn đậm sắc tô điểm cơ thể anh đẹp lạ kì, một vẻ đẹp kì dị, không theo bất cứ lề lối, tôn giáo nào.

Tôi thắc mắc không biết anh có xỏ khuyên ở… chỗ nào đó khác không? Co rúm người lại, tôi quyết định sẽ quẳng sạch hình ảnh anh ta ra khỏi đầu mình. Ít nhất, anh ấy sẽ không quay lại trong chốc lát, vì chồng sách được mượn kia sẽ phải tiêu tốn vài tuần trời.

Bà Somerville đứng sau ho nhẹ, khiến tôi giật nảy mình.

“Tôi có chút thất vọng với cậu đấy, chàng trai trẻ. Từ giờ, cậu nên biết không được đánh giá một cuốn sách chỉ qua vỏ bọc của nó.”

Tôi đã nhắc đến việc bà ta cũng có thể đọc suy nghĩ của mình chưa? Bà Somerville quả thật đáng sợ hơn tên Cutstodio kia nhiều (đó là cái tên anh ta điền vào thẻ thư viện).

Bà ấy bước ra ngoài, quay người lại ngay tại cánh cửa, liếc nhìn tôi qua cặp kính lố bịch, tức cười kia.

“Khôn hồn thì hãy nhớ rõ điều tôi nói, Micha.”