Bảo Bối Bảo Bối c.2


Chương 2 : Nhặt được Bánh bao

Đứa trẻ mở to mắt nhìn anh không lên tiếng,  đôi mắt to tròn nhìn nhìn anh một chút lại nhìn chú chó nhỏ  trên tay anh cứ như vậy trong ở trong thùng giấy giữa trời mưa đưa tay về phía anh. Anh ngồi xuống nhìn nước mưa từ khuôn mặt nhỏ nhắn chảy xuống, sau khi mở thùng mới thấy nước mưa đã đọng lại thành vũng nươc nhỏ dưới đáy, đứa nhỏ cả người trần truồng ngồi trong nước, anh lại không hiểu đứa trẻ muốn gì, đứa trẻ đưa tay về phía anh làm gì. Đứa trẻ sau một lúc có chút gấp gáp, bướng bỉnh đưa tay về phía anh, viền mắt chậm rãi hồng lên, trên mặt đều là nước nhất thời không phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa.

“ Bé con, em tên gì ? Mẹ em đâu ? “  ( Lúc này hai người mới gặp nên mình để Nam ca gọi Bảo Bảo là em nha ) Anh chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn, một tay ôm chú chó nhỏ một tay ôm bé con từ  trong thùng ra, thân thể bé nhỏ dán trên người anh vừa mềm vừa lạnh lập tức làm anh rùng mình.

Bé con cũng không nói chuyện được bế lên liền ôm  anh, cánh tay nhỏ bé lạnh như băng, đầu cũng dán vào cổ anh nóng đến dọa người, ngay cả hơi thở cũng mong manh. Anh lúc này cái gì cũng không để ý, vội vàng ôm bé con lại chỗ xe, mặt khác hai đồng nghiệp của anh cũng ở không xa, thứ nhất là chờ anh, thứ  hai là đường lầy lội thực sự rất khó đi. Lúc này một người nhìn thấy anh chạy về phía xe sau khi lên thì không thấy xuống. Đồng nghiệp Tiểu Tần ánh mắt khá tốt liếc mắt liền thấy trong lòng anh là một bé con, trên tay trái còn một đống đen thùi lùi không biết là gì, lập tức theo anh bạn còn lại tiến về phía xe. Trong xe anh để bé con ở ghế sau vội vàng đem quần áo ướt cởi ra, lúc này mới nhìn lại bé con nguyên lai là một bé trai. Nếu không nhìn lại thì thật không phân biệt được là trai hay gái. Trong xe không có quần áo sạch anh dứt khoát lột vỏ bọc gế đem bé con quấn lại. Chú chó nhỏ ngồi phía sau ra sức vẩy  nước dính trên người, người anh vừa lau qua lại bị nước bắn ướt hết cổ và mặt.

“ Nam Phương a, cậu đi đâu về lại mang theo một đứa nhỏ vậy ?”  Tiểu Tần mở cưa xe một thân người ẩm ướt muốn ngồi vào ghế sau bị anh đẩy lên trước.

“ Trên người anh ướt thế, lạnh.” Anh vội ôm lấy bé con ngay cả chú chó nhỏ liếm liếm ót bé con cũng bị anh đẩy ra.

“ Đây là sao vậy ? Đứa trẻ này nhìn  sắc mặt không được tốt.” Tiểu Tần lúc nãy cũng phát hiện bé con không ổn, lúc này đồng nghiệp còn lại của anh cũng lên xe ngồi vào gế bên cạnh tài xế vừa nhìn đứa trẻ vừa tìm điếu thuốc chuẩn bị hút.

“ Lương tử, đừng hút thuốc, tôi sợ đứa bé không chịu nổi, lúc nãy tôi đi thả nước ( cái này ai cũng biết là gì har =)) ) thì thấy đứa bé cùng chú chó ở trong cái thùng giữa trời mưa, mưa lớn vậy  mà không có ai quan tâm đoán chừng là nhà nào vứt bỏ. “ Anh lau lại mặt, trên mái tóc dài còn có nước nhỏ xuống, thuận tiện giơ chân đá đá chú chó nhỏ bên cạnh.

“ Đứa trẻ này nóng quá, nóng đến lợi hại, ta xem nhà đó cái gì cũng không để lại, ngay cả kí hiệu để nhận biết cũng  không có, nhưng cũng biết bỏ trước nhà người có tiền, bất quá sao chỉ để lại mình chú chó này a, cũng không sợ có chuyện gì xảy ra.

Nam Phương cúi đầu xuống nhìn bé con trên tay mình, bé con nằm nhắm mắt có vẻ thành thành thật thật, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ bụ bẫm làm người ta yêu thương, nhưng lúc nãy quấn bé con anh thấy được bé con kỳ thực rất gầy.

Lúc này Lương tử từ trên ghế phó lái quay lại vươn tay sờ đầu bé con. Bọn họ trong sở có mấy người cảnh sát trẻ tuổi nhưng chỉ có Lương tử kết hôn sớm, mới 24 tuổi nhưng trong nhà đã có một bé gái hơn ba tuổi, là người duy nhất làm cha. Lương tử vừa sờ đầu bé con liền chau mày, nhiệt đồ này có chút cao.

“ Quá nóng, nhanh nhanh đi đến bệnh viện chậm chút là đứa trẻ này liền không xong. “

Lương tử nói có chút gấp gáp, anh đầu tiên là sững sờ sau đó nhanh chóng đưa tay sờ ót bé con, tay anh rất lạnh nhưng khi chạm vào da bé con thì hít sâu một hơi, bé con trong lòng anh hướng tay anh cọ xát động tác như một chú mèo nhỏ.

“ Vậy Nam Phương, cậu nhanh chóng trở về đưa đứa nhỏ đi bệnh viện đi, còn tớ cùng anh Lương sẽ đi vào mỏ nhìn xem thế nào, rồi tìm một chiếc xe trở về sau.” Tiểu Tần sau khi nghe xong cũng nóng nảy, vội vàng từ trong  xe xuống ra ngoài, đứa trẻ này nhìn rất tốt a, nếu chậm trễ không phải hỏng luôn sao.

Nam Phương nghe tiểu Tần nói xong nhìn lại bé con một chút rồi lên lái xe, ra dấu tay với hai người xong phóng xe như bay về phía bệnh viện. Thời điểm Anh đưa bé con cho nữ y tá người ta còn ý tứ không rõ liếc anh một cái, ánh mắt kia mang theo một chút oán trách, tám phần là nghĩ anh là cha bé con rồi. Anh chờ cho nữ y tá đi vào thuận tiện sờ sờ mặt mình, không già như vậy chứ nhìn mình giống người có con lớn vậy sao.

Bên này Nam Phương bồi bên giường bé con, bên kia hai lão nhân chờ mãi đến tối rốt cuộc ngồi không yên, lão gia tử kêu cụ bà gọi điện thoại hỏi xem thế nào, bà cầm điện thoại lên gọi, nhưng gọi mấy lần vẫn không có người nhận.  Khi đó điện thoại di động vẫn chưa phổ biến, anh cũng không có di động, mỗi lần cụ bà gọi điện thoại đều là gọi đến điện thoại bàn của cảnh cục, anh cũng từng nói qua một ngày chỉ được  gọi một cuộc, điện thoại cảnh cục không thể gọi nhiều lần lỡ như  quần chúng nhân dân có chuyện gọi đến thì làm sao. Kỳ thật anh nói như vậy là hù dọa hai cụ ở nhà, nói cho cùng 110 cũng không phải chỉ có một tuyến này, nhưng nếu không nói như vậy  thì trong nhà hai ông bà lúc nào cũng gọi điện tìm anh. Lúc này anh chưa về, điện thoại không được, cụ bà xem như bình tĩnh nhưng lão gia tử lại đứng ngồi không yên. Đồ ăn trên bàn vừa được hâm nóng lại, cụ bà dứt khoát đứng dậy đậy lại mâm cơm.

“ Ông đừng đi đi lại lại được không, Trứng  thối không chừng có việc, xong liền lập tức trở về, ông ngồi xuống yên ổn chờ coi.”

Thật ra lão gia tử có chút thê quản nghiêm, mặc dù cùng bạn già đấu đi đấu lại cả đời nhưng khi cụ bà tức giận thì ông liền nghe theo. Nhưng hôm nay cụ bà nói gì cũng không được, lão gia tử vừa đi đi lại lại trong phòng một lúc, vừa ngồi xuống lại đứng lên mang theo ô ra ngoài.

“ Ai u,bên ngoài mưa lớn như vậy ông định đi đâu, chút nữa Trứng thối về lại không thấy ông.”  Cụ bà đứng dậy lôi lại lão gia tử nhưng không được, hai ba bước đã đi đến cửa. Lão gia tử năm nay đã 60 nhưng  vẫn rất khỏe mạnh cụ bà không thể so được.

“ Không được ta phải đi đến cảnh cục nhìn xem.”  Lão gia tử tâm ý đã quyết.

“ Được rồi được rồi,  thấy Trứng thối thì điện thoại về cho tôi, để tôi hâm lại đồ ăn cho nóng. “ Cụ bà chung quy không lay chuyển được ông bạn già nhà mình quay đầu đi vào trong phòng. Lão nhân nhà bà vừa cưng chiều đứa nhỏ vừa bao che khuyết điểm, mấu chốt là ông còn không chịu thừa nhận, càng già càng yêu càng quan tâm.  Cái rắm ( nguyên văn =)) ), chuyện nhỏ cũng chuyển lớn. Cụ bà đã sớm nhìn ông không vừa mắt, mấu chốt là nàng quản không được.

Tối tám giờ trên giường bênh  bé con tỉnh lại thấy anh tay chống cằm ngủ gật bên giường ánh mắt sững sờ, ngẩn người nhìn anh, tóc anh còn ướt sũng nước từng giọt tí tách chảy xuống. Anh vừa tỉnh lại thấy bé con hai mắt mở to nhìn anh trong lòng vừa ngứa ngáy vừa ê ẩm. Hai người một lớn một nhỏ cứ như vậy nhìn nhau một lúc  không nói gì.

“ Chó nhỏ của ta đâu rồi?”

“ Bé con, em tên gì ?”

Cả buổi không nói câu gì vừa nói lại đụng vào nhau, anh cười cười đưa tay dịch góc chăn cho bé, sau đó dung mua bàn tay thử nhiệt trên trán bé con. Kết quả thử nửa ngày không được, cái trán bé con bị anh sờ đỏ ửng một mảng.

“ Này, thử tay không được thì dùng miệng thử, nhiệt độ so với môi thấp hơn là hạ sốt rồi.” Bên cạnh một nữ y tá nhìn không nổi nữa, vừa  cặp nhiệt kế cho bệnh nhân giường bên vừa dò đầu sang chỉ huy bên này. Anh quay đầu lại liếc mắt nhìn nữ y tá một chút rồi đem môi mình dán lên trán bé con ( …. Vâng, yêm không biết nói gì , thực sự trong sang, yêm hoàn toàn trong sang =)) )

“ Ân, còn hơi nóng một chút, đứa nhỏ lúc nãy em hỏi anh cái gì?”

Bé con tóc trên trán có chút dài, anh thuận tiện vén  ra sau lộ ra khuôn mặt vừa non nớt vừa tinh tế, vừa nhìn anh liền ngẩn ra, bé con sao nhìn quen như vậy?

“ Chú chó nhỏ đâu?” Bé con giọng nho nhỏ nói một câu, đầu bị anh xoa xoa vài cái suýt thì ngã xuống giường, anh nhanh chóng đưa tay ôm lấy

“ À… “ Chó nhỏ thật đúng là anh đã quên đem vào, phỏng chừng là ở trên xe khóa luôn rồi.

“ Chó nhỏ không thể mang vào nên anh để lại trong xe, chờ em chuyền nước xong sẽ đem em đi nhìn.”

Anh chỉ chỉ bình nước bên cạnh bé con nói như thật.

“ Ba Ba của em đâu?”

“ Mất rồi.” Bé con cúi đầu nghĩ nghĩ chân mày nhăn lại hốc mắt đỏ ửng. Anh lúc này đang ôm bé con ở trong ngực cúi đầu liền thấy nước mắt bé con như hạt trân châu nện trên mu bàn tay hắn nóng đến dọa người làm anh có chút luống cuống. Anh lúc đầu nghĩ là bé con hẳn chưa biết những điều này ai biết bé con vừa nghe liền khóc, khóc xong còn không biết lau vừa quay đầu lại nước mắt nước mũi bôi hết lên áo của anh. Anh vừa ôm bé con vừa lấy khăn lau mũi và mặt cho bé cũng không  dám hỏi nữa , đành nói sang chuyện khác.

“ Có đói bụng không? Chuyền nước xong anh mang em đi ăn nhé, em muốn ăn gì?”

Nam Phương giọng nói ôn nhu chết người, lúc này Tiểu Tần cùng Lương tử  chạy đến bệnh viện vừa  vào cửa  liền thấy anh ôm bé con ngồi bên mép giường. Ai lại không biết cách anh đối xử với trẻ con là trêu chọc  cùng dọa dẫm, trước kia có đồng nghiệp mang con đến cảnh cục, đứa trẻ nhìn cũng khỏe mạnh, thích đi theo anh lăn lộn, kết quả từng bước từng bước bị anh trị cho ngoan ngoãn.  Anh chính là một Tiểu Ma Vương, ngày đầu tiên đến trường lại có thể dẫn ra một đám lưu manh, về sau đồng sự cũng không ai dám đem con mình đặt cạnh anh nữa trừ Lương tử bởi vì nhà anh có một bé gái mà còn là một bé gái không được ngoan.

Bé con trong lòng anh làm anh có chút khó ứng phó, mấu chốt là bé con rất ngoan, ngay cả thời điểm khóc cũng chỉ có chút âm thanh khe khẽ. Anh ngẩng đầu liền thấy hai đồng nghiệp của mình đứng ngoài cửa, nhanh chóng vẫy tay kêu hai người lại, được rồi lúc này bé con nhanh chóng rời tay rồi.

 

Bình luận về bài viết này