Qủy Kế c.11


Hố hố nhờ công sức của editor mà hnay cta có tới 2 chap để đọc *cười dâm*

CHƯƠNG 11

Edit: Luna Tan

Cánh cửa đang đóng lại bị mở ra, người tới liếc mắt một cái liền thấy Phương Di Sinh đang ngồi trên giường lấy tay lau nước mắt.

Mới từ nước ngoài trở về chợt nghe thấy tin tức kinh thiên động khiến cậu hận đến nghiến răng nghiến lợi……Còn tưởng đâu là thiên tư tuyệt sắc gì đó mới có thể làm say mê Lôi tổng với gương mặt lãnh khốc nơi nơi doạ người chứ. Nếu không phải bị điều ra nước ngoài, cậu sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy!

Người tới đứng trước mặt Phương Di Sinh, híp mắt quan sát “tình địch”, cậu vẫn không biết thì ra người anh họ thích là loại như thế này a.

Bĩu môi…… phát ra một tiếng “hứ”! Chẳng có gì đặc biệt, loại “rơm rạ”  này chỉ cần trên đường phố tuỳ tiện vung tay một cái là có thể nắm được một bó to, còn chẳng thể phân nổi ai là ai.

A! Phương Di Sinh ngẩng lên liền nhìn thấy đôi mắt tràn ngập địch ý đang quan sát đánh giá mình: “Cậu là ai?” Y cứ nghĩ Lôi Chấn Tân vừa đi ra ngoài đã trở lại, nhìn cẩn thận mới biết là không phải.

Đây là lần đầu tiên Phương Di Sinh nhìn thấy một thanh niên có bộ dáng xinh đẹp cổ điển như vậy: mày liễu mảnh mai, mắt nhỏ xếch dài, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, sống mũi dọc dừa rất tương xứng với khuôn mặt bầu bĩnh…… da thịt trăng trắng liễm hồng, thoạt nhìn mịn màng cơ hồ không thấy lỗ chân lông…… Người này ngũ quan rất tinh xảo, có thể trở thành người mẫu quảng cáo mỹ phẩm a.

Cậu ta trông rất cao, dáng người lại vô cùng tinh tế, so với Lôi Chấn Tân không thấp hơn là bao, vừa rồi khi bị Lôi Chấn Tân siết chặt, Phương Di Sinh bất chợt nhận ra cơ thể anh vô cùng rắn chắc, gương mặt dù lãnh khốc nhưng rất có khí chất nam nhân…… khó trách được nhiều phụ nữ ưu ái đến vậy, còn y thì…… Chết tiệt! Y rốt cục đang suy nghĩ cái gì vậy chứ?

Rõ ràng cảm nhận được người đến không có ý tốt mà vẫn còn tâm trí suy nghĩ những chuyện không đâu a.

Người kia tựa hồ đang chờ Phương Di Sinh thu hồi tất cả lực chú ý mới tự mình giới thiệu: “Tôi là Lôi Chấn Ngạn – em họ của Lôi Chấn Tân”.

“Cậu muốn tìm Lôi Chấn Tân sao? Anh ấy vừa mới đi ra ngoài”. Phương Di Sinh chậm rãi cúi đầu, Lôi Chấn Tân là bởi bị y chọc giận nên mới bỏ đi.

“Anh tên là gì?” Lôi Chấn Ngạn đã sớm biết rõ đại danh của “tình địch” từ miệng thân hữu nhưng vẫn cố ý hỏi lại. Cậu chỉ là đang giả ngu mà thôi.

“Tôi là Phương Di Sinh, thư ký của Lôi Chấn Tân, cậu muốn tìm……”

Lôi Chấn Ngạn không kiên nhẫn cắt lời Phương Di Sinh: “Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa, tôi dĩ nhiên là muốn tìm Chấn Tân. Còn anh thì sao, tại sao lại ở trong phòng của anh ấy? Gian phòng này Chấn Tân chưa từng để người lạ tuỳ tiện bước vào, trừ khi……”. Thoáng dừng một chút, cố ý đem lời nói ngắt đến một nửa.

“Trừ khi?”

“Trừ khi đó là anh ấy mang người mình thích đến để ngủ a, anh là thật sự không hiểu hay giả ngu vậy?” Lôi Chấn Ngạn nhíu mày, không khách khí hỏi.

Ah! Phương Di Sinh nghe vậy thì giật mình, tim cũng lạnh đi một nửa…… “Đây là nơi mà Lôi Chấn Tân mang người anh ấy thích về ngủ sao……?” Những lời này chỉ là y vô thức hỏi ra miệng. Phương Di Sinh xác định mình chắc chắn không phải là người mà Lôi Chấn Tân thích, nếu vậy, rốt cuộc là ai đã từng tới gian phòng này? Là ai đã từng cùng Lôi Chấn Tân ngủ trên chiếc giường mà y đang ngồi?

Bỗng dưng nơi Phương Di Sinh ngồi xuống như xuất hiện một bàn chông nhọn hoắt đâm vào mông đau điếng. Y lập tức đứng dậy, cả người lảo đảo không vững nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ thân thể, không muốn để cho người khác nhìn ra mình không khoẻ.

Lôi Chấn Ngạn chẳng thèm đoái hoài đến phản ứng của Phương Di Sinh, hiên ngang đi kiểm tra mọi thứ bày trí trong phòng, thậm chí còn mở tủ đồ, khoa trương ôm lấy một bộ quần áo của Lôi Chấn Tân, đầu mũi nhẹ nhàng cọ xát vào chất liệu vải cao cấp như đang ôm người yêu của mình, gã lẩm bẩm: “Nơi này vẫn không thay đổi chút nào, giống hệt như trước lúc Chấn Tân dọn ra ngoài, ngay cả mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái trên y phục cũng giống như hương vị trên người Chấn Tân……”

Phương Di Sinh quay mặt đi, không muốn nhing thấy sự say mê hiện ra trên khuôn mặt tinh xảo đó. Thật chướng mắt! ……Làm y cảm thấy sống mũi mình cay cay……

Phương Di Sinh nhất định là vì mông đau nên mới muốn khóc, thế nhưng trong lòng cũng một trận đau đớn bi thương…… thì phải giải thích thế nào đây?

“Két!” Đóng tủ quần áo lại, Lôi Chấn Ngạn tiếp tục nói: “Lôi Chấn Tân anh ấy, vì người mà mình thích đã mua cả một đống căn hộ lớn nhỏ, hy vọng xa vời sẽ được hưởng thụ thế giới của hai người. Nếu như ở lại biệt thự thì sẽ có rất đông người mà anh ấy lại coi trọng sự riêng tư, cũng rất ghét bị người khác quấy rầy, tính cách thật sự quái gở. Nghe nói, Chấn Tân và anh đang sống chung một nhà với nhau phải không?”

“Phải…… chúng tôi đang ở chung”.Nhưng y không phải là người mà Lôi Chấn Tân thích, đối với anh y chỉ là kẻ làm ấm giường.

Lôi Chấn Ngạn giương đôi mắt xếch xinh đẹp chăm chú nhìn Phương Di Sinh, cao giọng chất vấn: “Chấn Tân tại sao lại đưa anh đến sống chung ở căn nhà lớn mà anh ấy mới mua? Anh và anh ấy rốt cuộc là có quan hệ gì?”

“Tôi……” Lời nói của Lôi Chấn Ngạn tại sao lại lộ rõ địch ý như vậy, cứ như đang xem y là kẻ trộm?

Còn dùng những lời nói xấc xược nữa chứ?

Hành động vừa rồi đã chứng minh Lôi Chấn Tân và Lôi Chấn Ngạn chắc chắn có vấn đề tình cảm với nhau, cậu ta giống như là bà vợ khó tính đi bắt gian chồng …… Còn tình cảm của Phương Di Sinh bỗng chốc trở thành kẻ thứ ba chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác…… Nên giải thích thế nào về mối quan hệ phức tạp giữa y và Lôi Chấn Tân đây?

Bọn họ hôm nay là đã là thông gia rồi, còn trước đó ……

Phương Di Sinh ngây ngốc, vừa nghĩ vừa tưởng tượng…………

Lôi Chấn Ngạn dựa vào đâu mà chất vấn y? Y tại sao lại trở nên ảo não khi phải giải thích mối quan hệ này? Khẽ cắn môi, Phương Di Sinh lên tiếng: “Tôi chỉ là thư ký kiêm quản gia của Lôi tổng mà thôi”.

“Nga~ ”. Lôi Chấn Ngạn tự nhiên tiêu sái bước đến trước mặt Phương Di Sinh, ngang nhiên nói:  “Vậy chắc hẳn anh không phải là vợ của Chấn Tân, cho nên anh cũng không xứng được bước vào phòng của anh ấy, nơi này vốn dĩ là thuộc về tôi, tôi không hy vọng loại tạp vụ không có quan hệ gì như anh lại quang minh chính đứng tại nơi này”.

Ngụ ý có phải là Phương Di Sinh nên thức thời mà lập tức cút khỏi phòng ngủ này hay không?

Phương Di Sinh bị khẩu khí đuổi người của Lôi Chấn Ngạn khơi lên một chút tức giận, nếu không phải Lôi Chấn Tân kéo y đến đây…… Phương Di Sinh cũng chẳng thèm xuất hiện ở trong này chọc tức người khác như vậy!

Lôi Chấn Ngạn dựa vào cái gì mà đuổi y đi? Phương Di Sinh lấy dũng khí, kìm nén tức giận hỏi: “Cậu nói những lời này là có ý gì? Tôi nghe không hiểu”.

Lôi Chấn Ngạn tựa hồ bị ngữ khí của Phương Di Sinh doạ sợ, cậu ngây người trong chốc lát…… Kỳ lạ! Theo như cậu biết thì Phương Di Sinh là một người hết sức nhát gan, tại sao hôm nay lại dám cùng cậu tranh luận?

Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng lời nên nói thì vẫn cần phải nói: “Tôi thật không hiểu tại sao anh lại có thể làm thư ký cho anh họ được, tâm tư anh ấy anh còn chưa rõ sao, anh và Chấn Tân là cộng sự a? Hừ, tôi nói cho anh rõ: Lôi Chấn Tân thích đàn ông, anh biết chứ?”

“A!” Phương Di Sinh cảm thấy cực kỳ bất ngờ, bên tai như có sét đánh ầm ầm, đầu óc bắt đầu ong ong…… Y khẽ nhếch miệng thì thào: “Tôi không biết……”

“Chuyện anh không biết còn nhiều lắm, tôi nghĩ anh nhất định cũng không biết trước khi Chấn Tân dọn đi một ngày, tôi và anh ấy cũng đã làm cái chuyện giống như các anh vừa làm!” Những lời này chính là để thị uy với Phương Di Sinh.

“Cậu……”

“Anh đừng kinh ngạc vì sao tôi lại biết hai người đã làm cái gì. Tôi chẳng phải đã nói với anh rồi sao, Chấn Tân ngoại trừ dẫn người mình thích đến đây, anh ấy sẽ không cho bất cứ người nào bước vào gian phòng này. Trừ tôi ra, anh chính là người thứ hai”. Ánh mắt mở to như vậy làm gì chứ, muốn cùng cậu đọ mắt sao?

Thái độ cùng ngữ khí của Lôi Chấn Ngạn rõ ràng là ám chỉ mối quan hệ mờ ám giữa cậu và Lôi Chấn Tân. Trong đầu Phương Di Sinh nhất thời loé lên ý niệm: “Có phải cậu chính là người mà Lôi Chấn Tân thích?”. Câu hỏi thật cẩn thận phun ra từ kẽ răng, hy vọng sẽ nhận được đáp án mà mình mong muốn.

Lôi Chấn Ngạn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Tôi là em họ của Chấn Tân, anh cho rằng tôi và anh ấy có thể quang minh chính đại ở bên nhau mà không bị người trong gia tộc bài xích, phản đối sao?”

Sắc mặt Phương Di Sinh từ thờ ơ, lạnh nhạt nháy mắt trở nên trắng bệch, thân hình nhỏ nhắn run rẩy, chân đứng không vững? Lôi Chấn Ngạn đắc ý nghĩ……… lúc này mới có vẻ giống như Phương Di Sinh mà mọi người đã nói nha! Phương Di Sinh muốn đấu với cậu? Cứ chờ đi!

Thì ra…… y chính là vật thế thân cho người này!

Thì ra…… Những chuyện mà Lôi Chấn Tân vừa làm với y chính là chuyện mà anh đã từng làm với Lôi Chấn Ngạn!

Thì ra…… Lôi Chấn Tân e ngại việc bọn họ có quan hệ huyết thống mà không thể ở bên nhau, khó trách Lôi Chấn Tân đã nói với hắn: ‘Tôi toàn tâm toàn ý yêu một người, yêu đến sợ hãi bất an, đó là người cậu tuyệt đối không bao giờ tưởng tượng đến……’

Đúng vậy…… Phương Di Sinh làm sao có thể tưởng tượng nổi cơ chứ……

Câu nói đau đớn kịch liệt này lại được tuôn ra từ trong miệng một người bá đạo như Lôi Chấn Tân, có thể thấy được anh đã mất ngủ  cùng thống khổ bao nhiêu ……

Cuối cùng thì Phương Di Sinh cũng hiểu vì sao Lôi Chấn Tân lại làm những chuyện giống người đồng tính với y như vậy?!

Lôi Chấn Tân lấy vợ chỉ bởi muốn che mắt mọi người trong thiên hạ, sau đó anh sẽ cùng Lôi Chấn Ngạn ở phía sau mà ân ân ái ái…… nhất định là thế!

Xấu xa, xấu xa, thật quá xấu xa! Phương Di Sinh đúng là tên đại ngốc! Khó trách Lôi Chấn Tân lúc nào cũng mắng y ngu ngốc!

Y ngốc đến nỗi vì chuộc tội cho em gái mình mà để người khác lợi dụng……

Cũng bởi y ngốc nên mới đem chính bản thân đến làm thế thân cho người khác, không phải là để thay thế cho phụ nữ, mà lại là vật thay thế cho đàn ông……

Y càng ngốc nghếch vì người y hận bây giờ lại không phải kẻ có khuôn mặt lãnh khốc khó nhìn trong bức ảnh chụp kia, y thấy hận chính mình…… thế nhưng lại vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh Lôi Chấn Tân……

Lệ nóng như đê vỡ mà tuôn trào…… tức khắc cúi đầu, Phương Di Sinh không muốn trở nên yếu để người ta chế giễu. Y vội vàng chạy trối chết ra khỏi phòng, dọc theo hai má cho đến khóe miệng đã nhuốm đầy nước mắt, chật vật đứng ở lối ra, có chút mơ hồ không biết cửa chính của ngôi biệt thự nằm ở hướng nào?

Trên mặt nhếch lên một tia cười khổ, Phương Di Sinh vẫn luôn bị Lôi Chấn Tân dắt mũi dẫn đi, giờ không có anh ở đây lại khiến y bắt đầu cảm thấy hoang mang……

Phương Di Sinh muốn cùng Lôi Chấn Tân về nhà, thế nhưng “chân mệnh thiên tử” của anh đã xuất hiện, thậm chí còn đuổi y đi…… Vậy thì căn nhà lớn kia, có còn là nơi Phương Di Sinh có thể tiếp tục mà sống yên ổn?

 

3 Replies to “Qủy Kế c.11”

Bình luận về bài viết này